Tác giả: 老徐SAMA
Chu Chính Đình rất đau đầu, mỗi ngày về nhà đều nhìn thấy Thái Từ Khôn.
Chờ đợi Chu Chính Đình trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi không phải món ngon vật lạ, mà là Thái Từ Khôn.
Mỗi khi nhìn thấy Thái Từ Khôn ngồi ở ghế salon nghịch điện thoại, Chu Chính Đình đều muốn cầm tập kịch bản đập vào mặt cậu vài cái. Thái Từ Khôn cậy việc nhà bếp của cậu rò nước mà đến nhà anh ăn nhờ ở nhờ, Chu Chính Đình rơi vào nghi hoặc sâu sắc, không thể tin được đây là nam diễn viên cái gì mà âm trầm cao lạnh như người ngoài đồn thổi.
"Nhà bếp của em bao giờ thì sửa xong?"
"Không biết, thợ sửa quá chậm."
Thực ra Thái Từ Khôn không gọi thợ đến sửa, cũng không có ý định đi gọi, Chu Chính Đình ngốc nghếch này đến bao giờ mới nhận ra được là cậu thích anh đây.
Sống chung một mái nhà với nam diễn viên nổi tiếng, Chu Chính Đình cảm thấy Thái Từ Khôn cần phải rời đi càng nhanh càng tốt, nếu không không chỉ có người hâm mộ của cậu ấy muốn giết mình, mà có cả đám nhà báo lá cải tới đây chụp lén thì Chu Chính Đình chỉ có xong đời.
Thái Từ Khôn không biết nấu cơm, Chu Chính Đình cũng chỉ biết một chút, vì vậy hai người đương nhiên gọi thức ăn ở bên ngoài. Chu Chính Đình vẫn không hiểu nổi tại sao Thái Từ Khôn nhiều bạn bè như vậy mà không đến ở nhờ mà một mực đòi đến nhà anh.
"Thực ra anh và em cũng không phải rất thân, bị người ta chú ý sẽ không tốt, tại sao em không đến nhà bạn?"
"Không liên quan, em không ngại."
Chu Chính Đình: Nhưng anh thì có.
Thái Từ Khôn biết Chu Chính Đình nghĩ cái gì, nhưng Chu Chính Đình đã quên, ngôi nhà nhỏ này của họ đã được đầu tư việc bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, vì vậy căn bản là không tồn tại cái loại phóng viên săn tin kia.
02
Hôm nay là ngày thứ năm Thái Từ Khôn ở nhà chờ Chu Chính Đình, anh thực sự là không thể chịu nổi nữa.
"Thái Từ Khôn, nhà em tại sao vẫn chưa sửa xong?"
Thái Từ Khôn ngồi ở sofa chơi game, đánh xong một trận mới dừng lại.
"A, em quên gọi thợ đến sửa."
"......"
Chu Chính Đình đùng đùng đóng
cửa lại, lúc Thái Từ Khôn đuổi ra đến nơi thì thấy anh đang ngồi ở dưới tầng ăn Quan Đông luộc, Thái Từ Khôn sờ sờ túi áo, cũng may là cậu có mang ví tiền.Đồ ăn là vĩ đại, cho dù tức giận cũng không thể nhịn ăn được, Chu Chính Đình ăn xong thịt bò, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh xuất hiện một trận gió lạnh, quay đầu lại thì nhìn thấy Thái Từ Khôn đã ngồi ở bên cạnh mình, Chu Chính Đình tức giận liếc cậu một cái:
"Đi ra."
Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình, cười, tuy rằng cậu đeo khẩu trang, nhưng nhìn đôi mắt cong cong cũng không khó để nhận ra cậu đang cười. Chu Chính Đình vùi đầu chăm chú ăn, vừa mới ăn xong Thái Từ Khôn đã mang tới một bát nữa, Chu Chính Đình kiêu ngạo nhận lấy, không hé răng nửa lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] Tổng hợp OneShot
Fanfiction"Những điều ngọt ngào làm tâm hồn ta ngây ngất..."