BIỂN RỘNG, TRỜI XANH, CÒN CÓ ANH

481 57 9
                                    

Tác giả: PPAP

Một cơn bão bất ngờ ập đến khiến cho tất cả những chuyến bay chuẩn bị cất cánh đều phải lùi lại, Thái Từ Khôn ngồi ở trong phòng chờ, ngó xuống đồng hồ đeo tay của mình lần thứ mười lăm, thở dài, dựa lưng vào ghế nhắm hai mắt lại.

"Xin hỏi, chỗ này có ai ngồi không?"

Thái Từ Khôn cảm thấy, hình như từng âm thanh của người này đều mang theo mùi vị, không phải mùi nước hoa nồng đặc, mà là mùi thơm ngát dịu dàng, làm tâm thanh thản, làm lòng ung dung. Thái Từ Khôn theo bản năng mang âm thanh này khắc sâu vào não, lại còn phân biệt rõ đến hai lần.

"Cậu...?"

Chu Chính Đình nghiêng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi ở trước mắt mình, lúc anh đi tới rõ ràng nhìn thấy người này vừa mới nhắm mắt lại, bây giờ làm sao lại như đã ngủ?

Lại bị gọi một tiếng nữa, Thái Từ Khôn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn mặt trắng nõn phóng to ở trước mặt, ngẩn người, sợ hết hồn.

"Ai, xin lỗi."

Chu Chính Đình vội vàng lùi ra đằng sau, lúng túng giải thích:

"Tôi cho rằng cậu đang ngủ ."

Nếu như trước mắt là thuộc hạ của mình, Thái Từ Khôn tất nhiên là muốn nổi nóng.

Nếu như trước mắt là người nào đó bề ngoài xấu xí, Thái Từ Khôn chắc chắn chỉ có thể vung vung tay, ra hiệu cho người ta có thể tùy tiện mà ngồi.

Nhưng hiện tại, đứng trước mặt Thái Từ Khôn là một người con trai vô cùng đẹp, đang luống cuống tay chân vì sợ mình gây ra lỗi lầm, thêm vào đó, anh giọng nói của anh làm cậu thấy vô cùng thoải mái:

"Thật không tiện, doạ anh rồi."

Thái Từ Khôn thực ra không phải loại người đi đâu cũng thoải mái, đối xử với ai cũng dịu dàng, đa số những người từng hợp tác với cậu đều đánh giá là: Nghiêm ngặt, chăm chú, đáng sợ.

Trước đây có một cô gái phạm lỗi lầm, bị cậu trực tiếp nắn sửa đến mức lén lút lau nước mắt:

"Thật không biết người nào có thể làm cho Thái quản lý trở nên dễ tính một chút."

Nhưng mà, Thái Từ Khôn cũng không phải loại người trước sau đều như vậy, dao kiếm không sợ, mặt lạnh vô tư, khi cậu gặp phải một vũng nước suối thì chính bản thân cũng trở nên vô cùng mềm mại.

Hiện tại, Thái Từ Khôn cảm thấy người đàn ông trước mắt mình chính là "vũng nước suối" thanh mát mà cậu tìm khắp thế giới này cũng không thể thấy.

"Cái kia...... Tôi có thể ngồi ở chỗ này à?"

Thái Từ Khôn cười, gật đầu, sau khi đối phương ngồi xuống, đưa tay phải ra nói:

"Tự giới thiệu mình một chút, tôi tên Thái Từ Khôn."

"A?"

Chu Chính Đình sững sờ, lập tức cũng cười, nắm tay đối phương:

[Trans] [Khôn Đình] Tổng hợp OneShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ