Tác giả: PPAP
00
Đã quên là lúc nào, nhưng Chu Chính Đình từng hỏi qua Thái Từ Khôn một câu:
"Chờ đến lúc chúng ta hai người hai con đường riêng, liệu lúc đó còn có thể gặp được nhau hay không?"
Lúc đó Chu Chính Đình mặc áo ngủ, ngồi dưới ánh trăng nhạt, nghiêng đầu thu gọn người ôm đầu gối, Thái Từ Khôn mang nước ấm đến, đứng bên cạnh anh, bóc một viên thuốc đưa tới trước mặt anh.
Lúc đó, Thái Từ Khôn trả lời Chu Chính Đình những cái gì, chính bản thân cậu cũng không nhớ rõ, chỉ có thể nhớ được hình dáng kia bị ánh trăng chiếu vào, tỏa sáng như một viên đá quý, lại còn vì bị cảm nên hai má hồng hồng.
Sau đó, Chu Chính Đình không bao giờ nhắc lại vấn đề này một lần nào nữa.
Mãi đến tận bây giờ, mãi đến tận lúc ngày đó đã đến, vậy mà Thái Từ Khôn vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời Chu Chính Đình về vấn đề này như thế nào.
01
Con người là một loài động vật vô cùng kì quái.
Trước đây, họ bị cuộc thi đấu tàn khốc kia làm cho tinh thần cả ngày đều không yên. Mỗi ngày sau khi kết thúc mọi công việc, họ luôn cảm thấy rằng đến thời điểm mọi thứ bụi bặm lắng xuống, mỗi người có con đường riêng, sự nghiệp nhất định sẽ rộng mở.
Nhưng sau đó, khi họ thật sự phải tạm biệt quãng thời gian thi đấu kia để bước vào một cuộc sống mới, thì lại bắt đầu nhung nhớ những ngày tháng trước đây.
Ngày ra mắt ấy, thật sự là xúc động không nói lên lời.
Trước khi lên sân khấu, Chu Chính Đình cầm lấy tay Thái Từ Khôn, sắc mặt đặc biệt khó coi:
"Khôn Khôn, em cố lên."
Cả người Chu Chính Đình lúc đó phát run, Thái Từ Khôn cũng không nghĩ nhiều, sau đó mới biết, trước khi bước vào cuộc thi anh đã phải trải qua một đoạn thời gian vô cùng đau khổ, có người như chặt đinh chém sắt, nói với anh rằng anh không thể ra mắt ở cuộc thi này.
Nếu như lúc đó Thái Từ Khôn biết chuyện, cậu sẽ nói cái gì? Cậu sẽ làm cái gì?
Sau này, Thái Từ Khôn đã có vô số lần muốn nói về vấn đề này, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy Chu Chính Đình, một câu một chữ cậu cũng không thể nói ra được.
Dù sao, ngay lúc đó chính bản thân Thái Từ Khôn cũng không biết được mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu.
Ở trong cái thế giới này, họ chỉ là một quân cờ cực kì nhỏ bé, quyền sống quyền chết đều bị đặt trong bàn tay của kẻ khác.
Bởi vì họ quá bé nhỏ, cho nên dù cho có nỗ lực giãy dụa, cuối cùng cũng chỉ là một đứa con rơi, con rơi mà thôi, nào có ai quan tâm họ sống hay chết.
Mỗi người đều có những tháng ngày sinh tử khó quên, đêm chung kết ngày hôm đó đối với Thái Từ Khôn mà nói thì mặc dù đến già cậu cũng không thể quên, dù chỉ là một chi tiết nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] Tổng hợp OneShot
Fiksi Penggemar"Những điều ngọt ngào làm tâm hồn ta ngây ngất..."