237 - Kỹ Thuật Thuần Phục Chồng

517 2 0
                                    

Bà Đàm vừa nhìn thấy Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm về liền vội vã đi ra đón.

"Tiểu Du, thế nào rồi? Là con trai hay con gái?"

Hạ Tử Du mím môi cười cười, ngước mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm dìu Hạ Tử Du ngồi xuống ghế sofa, không vội vàng nói, "Con trai!"

"Cái... Cái gì?" Bà Đàm kích động đến mức nói năng cũng không còn mạch lạc, "Không được, mẹ phải nhanh nhanh đi báo tin tốt này với ba tụi mới được, ba con mà nghe được tin này chắc chắn sẽ rất vui lắm."

Nhìn thấy bà Đàm vừa cám ơn trời đất vừa đi nhanh lên tầng hai, Hạ Tử Du không nhịn được mà dựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, thỏa mãn nói, "Mẹ anh đúng thật là rất thích con trai."

Đàm Dịch Khiêm xoay mặt Hạ Tử Du lại về phía anh, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng dịu dàng nói, "Chúc mừng em, bà chủ nhỏ của nhà họ Đàm ạ, em sắp trở thành nhân vật quan trọng nhất trong nhà họ Đàm chúng ta rồi!"

"Ghét, dám cười em!"

"Anh làm sao dám?"

"Anh đang giễu cợt em còn gì, chờ sinh hai đứa bé này xong, em chính thức trở thành mẹ của ba đứa bé... Em cảm thấy em thật giống như con heo mẹ ấy."

Anh trêu cô, "Có con heo mẹ nào đáng yêu như thế này sao..."

Cô vung tay đấm anh mấy cái, "Anh thật sự coi em là con heo mẹ hả?"

Anh siết chặt cả người cô, cúi đầu đặt trên vai cô, ấm áp dịu dàng nói, "Bà xã, em có biết không, có thể ôm em như thế này, cuộc đời này của anh đã mãn nguyện rồi."

Cô cảm thấy ngọt ngào đến tận tim gan, nhưng lại nhỏ giọng nói, "Tại sao bây giờ em mới phát hiện ra rằng anh cũng biết nói mấy câu sến sụa thế này!"

Anh trầm giọng nói, "Trước kia là do anh nói quá ít, vì vậy mới khiến cho em thường xuyên cảm thấy không có cảm giác an toàn..."

Cô quay mặt sang, nhìn thật lâu gương mặt anh tuấn của anh, trong tim bị từng câu từng chữ yêu thương sâu nặng của anh lấp đầy, mũi cô bỗng nhiên hơi cay cay, tất cả đều là sự cảm động không sao tả hết.

"Em yêu anh, ông xã..."

"Anh cũng thế."

Anh giữ lấy đầu cô, hôn cô say đắm.

Trong lúc hai người còn đang chìm trong tình cảm sâu sắc của nhau mà không kiềm chế được, thì ngay lúc đó tiếng ho nhẹ của ông Đàm vang lên.

Nghe thấy tiếng ho đó, ngay lập tức Hạ Tử Du liền đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, mặt mũi cũng đỏ hồng cả lên.

Xuất hiện trong tầm mắt là bà Đàm đang đẩy ông Đàm đi tới lầu một.

Bà Đàm cười khẽ nói có vẻ hơi trách cứ chồng mình, "Tôi đã nói là ông đừng có xuống vội mà không nghe, ông xem đi..."

Hạ Tử Du rất ngượng ngùng, nhưng lại không thể không ngước mặt lên nhìn ông Đàm, thân thiết chào hỏi, "Bác trai."

Ông Đàm gật gật đầu, gương mặt hiền hòa khó giấu nổi vẻ vui mừng, "Song sinh hai bé trai?"

"Dạ."

Định Mệnh Anh Và Em (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ