226.2

462 1 0
                                    

Vào lúc Hạ Tử Du đang miên man suy nghĩ, bỗng có tiếng bước chân trầm ổn đang đi tới phòng ăn.

Dì Trần ngước mắt lên nhìn người đang đi tới, vui mừng lên tiếng chào, "Cậu chủ!"

Liễu Nhiên phản ứng cực nhanh leo xuống ghế dựa, vọt tới trước mặt ba của mình gọi, "Ba..."

Đàm Dịch Khiêm bế Liễu Nhiên lên hôn con gái một cái.

Hạ Tử Du cũng giật mình ngước mắt lên nhìn Đàm Dịch Khiêm, nói thật, ngay lúc này cô rất kinh ngạc vì tối nay anh trở về.

Đàm Dịch Khiêm không nhìn tới Hạ Tử Du, anh ôm Liễu Nhiên ngồi xuống ở đối diện với cô.

Hạ Tử Du rũ hàng lông mi dài xuống, giận dỗi cũng không thèm nhìn anh.

Quan hệ giữa Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du hình như có vẻ càng thêm căng thẳng, nhưng bầu không khí dùng cơm tối nay so với tối hôm qua thì có vẻ tốt hơn nhiều.

Không phải là do Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du nói chuyện lại với nhau, mà tâm tình Đàm Dịch Khiêm tốt là vì sự có mặt của Liễu Nhiên, cô bé liến thoắng nói đủ thứ chuyện với Đàm Dịch Khiêm.

Hạ Tử Du từ đầu đến cuối chỉ vùi đầu ăn cơm, nhìn thấy hai cha con ở trước mắt cách ly cô mà trò chuyện thật là khoái trá, trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, sau khi nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn tối, cô lập tức đứng dậy, nhỏ giọng nói với dì Trần, "Tôi hơi mệt muốn lên lầu nghỉ trước... Dì Trần, buổi tối làm phiền dì dỗ Ngôn Ngôn ngủ giúp tôi."

Dì Trần gật đầu, "Dạ."

Liễu Nhiên đang ngoảnh mặt lại cùng ba cô bé nói chuyện, cho nên không có nhìn thấy mẹ mình đã bỏ đi.

Lúc xoay người Hạ Tử Du vểnh môi lên, trong lòng vô cùng căm giận, anh dựa vào cái gì mà có thể dễ dàng thân mật với đứa con gái mà cô đã mang thai mười tháng sinh ra như vậy chứ? Đồ... Đồ... Đồ ghê tởm!!

Trở lại phòng ngủ, Hạ Tử Du ủ rũ ngồi xuống giường.

Nhớ tới sự thản nhiên của Đàm Dịch Khiêm lúc cô rời đi, Hạ Tử Du cắn nhẹ môi tựa vào đầu giường.

Tối hôm qua cô có thể cảm giác rất rõ lúc anh dùng cơm thỉnh thoảng cũng có nhìn tới cô, mà tối nay tâm tình anh lại rất tốt nhưng một cái liếc mắt cũng không nhìn về phía cô...

Cô cũng không hiểu tại sao nữa, biết rõ ràng bây giờ mình vẫn chưa có cơ sở để sau này nên quyết định như thế nào, nhưng nhìn thấy dáng vẻ anh vì tức giận mà không thèm để ý đến cô, cô lại cảm thấy rất khó chịu.

"Ba, tối nay ba có kể chuyện xưa cho con nghe nữa không?"

Ngoài cửa vang lên giọng nói non nớt của Liễu Nhiên khiến Hạ Tử Du dựng tai lên nghe.

"Ừ, ba sẽ dỗ con ngủ rồi mới đi..."

Lời đối thoại của hai cha con thật ấm áp biết bao, nhưng lại lộ liễu trắng trợn mà cô lập cô...

Hạ Tử Du mím môi túm chặt lấy tấm drap.

Đợi đến khi bên tai không còn nghe được âm thanh nào nữa, Hạ Tử Du bực tức quơ lấy áo ngủ bước xuống giường.

Định Mệnh Anh Và Em (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ