221 - Thắng Thì Phải Thắng Cho Đẹp

329 3 0
                                    

Cả người Hạ Tử Du dựa nhẹ vào thành giường, lạnh nhạt nói, "Chị Dư, tôi không hiểu chị đang nói gì!"

Chị Dư nổi giận lôi đình nói, "Cô còn giả ngu với tôi?"

Thái độ trước sau không giống nhau của chị khiến Hạ Tử Du trở nên trầm mặt.

Chị Dư bắt đầu xổ ra một tràng mắng chửi với giọng điệu giận dữ, "Cô là cái đồ lòng dạ rắn rết, đồ ác độc..."

Hạ Tử Du đợi đến lúc chị Dư mắng hết một hơi dài không mắng tiếp được nữa, cô mới bình tĩnh nói, "Nếu như chị còn tiếp tục dùng những lời lẽ thô lỗ đó để nói chuyện với tôi nữa, thì rất xin lỗi, bây giờ tôi muốn được nghỉ ngơi."

Chị Dư cố tình gây sự, "Hạ Tử Du, cô nói cho tôi biết, có phải cô đang bắt tay cùng Kim Trạch Húc để đối địch với tổng giám đốc không?"

Hạ Tử Du nhíu mày, "Tôi nói rồi, tôi nghe không hiểu chị đang muốn nói gì."

Robert ngồi bên cạnh có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng của chị Dư đang tức giận chửi mắng trong điện thoại, Robert không nhịn được giằng lấy điện thoại của cô, sẵng giọng quát chị Dư, "Chị Dư, bây giờ Tử Du là vợ của tôi, tôi không cho phép chị dùng cái giọng đó nói chuyện với cô ấy."

Chị Dư ở đầu bên kia nghe thấy giọng của Robert, ngữ điệu dần dần hòa hoãn lại chị mất hứng nói, "Cậu Robert, cậu có biết chuyện cô Hạ yêu cầu tổng giám đốc giao lại phần tài sản ly hôn không?"

"Tôi biết."

"Cậu biết vậy tại sao cậu không ngăn cản cô ấy? Chẳng lẽ cậu đã quên cậu và tổng giám đốc là bạn tốt bao nhiêu năm rồi à?"

Robert thản nhiên nói, "Tình bạn của tôi với Dịch Khiêm chưa bao giờ thay đổi, mà ngược lại hình như cậu ấy không coi tôi là bạn nữa thì phải."

Chị Dư vội vàng giải thích, "Cậu Robert, không phải như thế... Tổng giám đốc không có ý đó đâu, mà là gần đây tổng giám đốc có rất nhiều chuyện khó giải quyết phải xử lý, tổng giám đốc cũng muốn gặp cậu lâu rồi..."

Robert rộng lượng nói nói, "Bỏ đi, tôi cũng hiểu cậu ấy bây giờ đang gặp phải rất nhiều chuyện phiền phức... Chị vừa rồi mới quát mắng 'bà xã' của tôi, chị tốt nhất nên giả thích rõ ràng với tôi."

--------

Cúp điện thoại, Robert ngẩn ra, sau đó đưa di động trả lại cho Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du hỏi, "Chị Dư nói gì với anh?"

Robert nhìn Hạ Tử Du một lúc lâu, như đang do dự, lại giống như không biết nên nói như thế nào.

Hạ Tử Du cau mày, "Sao cứ muốn nói rồi lại thôi?"

Robert nhìn sang Liễu Nhiên bên cạnh nói, "Cô bé tinh nghịch, ngoan... Con qua bên kia chơi ghép hình đi, chú 'củ cải' muốn nói chuyện riêng với mẹ con một chút."

Liễu Nhiên rất hiểu chuyện, kéo theo một chiếc ghế nhỏ ngoan ngoãn ngồi vào một góc phòng bệnh.

Sau đó Robert nhìn Hạ Tử Du nói, "Liễu Nhiên đối với chuyện của Dịch Khiêm rất nhạy cảm, anh không muốn con bé nghe được tin tức xấu có liên quan đến Dịch Khiêm..."

Hạ Tử Du nhíu mày thật sâu, "Tin tức xấu?"

Robert nhìn xoáy vào Hạ Tử Du, trong đôi mắt màu lam mang theo chút bi thương, hối tiếc nói, "Tử Du, có lẽ chúng ta đã làm sai rồi..."

http://truyencuatui.net/
"Làm sai cái gì?"

Robert cúi đầu xuống, chán nản nói, "Có lẽ, chúng ta không nên 'hợp tác' với Kim Trạch Húc..."

Hạ Tử Du hoang mang hỏi, "Tại sao anh lại có ý nghĩ này? Chuyện gì đã xảy ra rồi?"

Robert khẽ thở dài, lần nữa ngước mặt lên, buồn bã mà nhìn thẳng vào Hạ Tử Du, nhỏ giọng nói, "Chị Dư nói với anh, Dịch Khiêm cậu ấy luôn có kế hoạch để đối phó với Kim Trạch Húc... Dịch Khiêm vốn định lợi dụng 30% cổ phần còn lại để dụ Kim trạch Húc rơi vào bẫy, Dịch Khiêm đoán rằng Kim Trạch Húc vì muốn đoạt lấy toàn bộ tài sản của Đàm gia mà sẽ đi vay tiền. Nhưng Dịch Khiêm không nghĩ tới vào lúc này em lại muốn số tài sản ly hôn đó... Vì thế, tiền vốn Kim Trạch Húc có được đã đủ mua lại 15% cổ phần trong tay Đàm Dịch Khiêm, cũng có thể thành công đá văng Đàm Dịch Khiêm ra khỏi Đàm thị, do đó Kim Trạch Húc cũng sẽ không rơi vào bẫy của Dịch Khiêm, vậy cũng có nghĩa là mọi thứ mà Dịch Khiêm đã cố gắng từ đầu đến giờ đều uổng phí rồi!"

Hạ Tử Du sững sờ hỏi lại, "Anh ấy có kế hoạch sao?"

Robert gật đầu, "Ừ."

Hạ Tử Du dựa hẳn cả người vào thành giường, bỗng nhiên trầm mặc không nói gì nữa.

Robert ảo não mà nói, "Chúng ta vốn là muốn giúp Dịch Khiêm, không ngờ lại khéo quá hóa vụng..."

Sau khi trầm tư mất vài giây, Hạ Tử Du hỏi, "Vậy bây giờ em nói không cần tới số tài sản ly hôn ấy nữa, làm vậy có còn kịp không?"

Robert nhẹ nhàng lắc đầu, "Không kịp nữa, Dịch Khiêm đã hủy bỏ kế hoạch này rồi..."

Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, "Tại sao anh ấy lại làm vậy?"

Robert giải thích, "Nguyên nhân thứ nhất, nếu em quyết định tiếp tục 'hợp tác' với Kim Trạch Húc, mặc dù kế hoạch của Dịch Khiêm vẫn có thể tiến hành theo kế hoạch, nhưng trong tính toán của Dịch Khiêm nếu Kim Trạch Húc rơi vào bẫy thì đồng thời cũng sẽ kéo theo cả em vào. Nguyên nhân thứ hai, nếu em từ chối không tiếp tục hợp tác với Kim Trạch Húc, lúc đó Kim Trạch Húc cũng sẽ không đi vay tiền để mua lại cổ phần của Dịch Khiêm nữa, ngược lại hắn sẽ hoài nghi nguyên nhân mà em bất ngờ đổi ý, cho nên em chỉ có thể tiếp tục đòi Dịch Khiêm số cổ phần đó, nhưng bất kể em có làm gì đi nữa, tất cả đều đã muộn rồi..."

Tất cả đều đã muộn rồi...

Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những lời Robert nói, Hạ Tử Du liên tục bị vây trong trạng thái hoảng loạn.

Robert từ ngoài phòng bệnh đi vào.

Hạ Tử Du ngước mắt lên nhìn, nhưng không có thể hiện sự thẫn thờ trước đó ra ở trước mặt Robert.

Robert ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng nói với Hạ Tử Du, "Anh đi tìm hiểu tin tức... Có tin đồn đúng như những lời chị Dư đã nói, Dịch Khiêm nói với bên ngoài là bác Đàm không cho cậu ta bán đi số cổ phần còn lại, phải dùng đến lý do này để giải thích cho sự đột ngột thay đổi ý định... Xem ra, Dịch Khiêm đã thật sự hủy bỏ kế hoạch!"

Hạ Tử Du chán nản thốt lên, "Thật ra anh ta có thể không cần để ý đến em."

"Cậu ta làm sao có thể không để ý đến em..." Suýt chút nữa Robert đã nói toạt ra cuộc nói chuyện giữa anh và Dịch Khiêm lần đó có liên quan đến việc ly hôn cho Hạ Tử Du biết, nhưng vì ngại dụng ý muốn giấm giếm Hạ Tử Du của Dịch Khiêm, huống chi anh cũng đã đồng ý với Đàm Dịch Khiêm.

Sẽ giữ bí mật đến khi Đàm Dịch Khiêm tới đón Hạ Tử Du, Robert liền sửa lại lời định nói, "Cậu ta... Cậu ta đương nhiên là phải để ý đến em, em là mẹ của Liễu Nhiên, nói thế nào cũng là mẹ của con gái cậu ta, nếu em theo Kim Trạch Húc mà gặp chuyện không may thì Liễu Nhiên phải làm thế nào?"

Hạ Tử Du lại rơi vào trầm mặc lần nữa.

Robert bắt đầu có chút lo âu, "Chúng ta biến khéo thành vụng mất rồi, bây giờ nên làm gì đây? Thời gian vẫn còn một ngày nữa, Dịch Khiêm sẽ có biện pháp gì để đối phó với Kim Trạch Húc bây giờ?"

Hạ Tử Du vẫn không nói một câu.

Robert nói, "Hay là, chúng ta đi gặp Dịch Khiêm đi... Em hãy giải thích nguyên nhân em hợp tác với Kim Trạch Húc cho Dịch Khiêm biết, ít nhất cũng sẽ không làm cho Dịch Khiêm hiểu lầm em."

Hạ Tử Du bình thản nói, "Không cần."

"Tại sao?"

"Ngày mai là ngày anh ấy đối đầu với Kim Trạch Húc, bây giờ anh ấy không có thời gian để ý đến những chuyện này đâu."

"Nhưng mà..."

"Robert, em mệt rồi, em muốn nằm nghĩ một lát, anh có thể giúp em trông chừng Ngôn Ngôn được không?"

Thấy Hạ Tử Du đã nằm xuống nhắm mắt lại ngủ, Robert không nói thêm gì nữa, anh gật đầu nói, "Được."

-------

Sau khi Robert rời đi, Hạ Tử Du từ từ mở mắt ra.

Trong đầu đầy những suy nghĩ tạp nham, Hạ Tử Du nằm nghiêng sang một bên, chợt nhớ lại đêm qua.

Anh đến thăm Đan Nhất Thuần, tinh thần vẫn nhiệt tình hăng hái, tác phong bình tĩnh ung dung.

Cô vẫn luôn biết anh là người dù có đối mặt với hoàn cảnh khó khăn thến nào cũng sẽ lâm nguy không loạn, nhưng mà lần này, mọi dấu hiệu đều cho thấy Kim Trạch Húc đang đứng ở thế thượng phong, mặc dù anh làm việc từ trước đến nay luôn tính toán kỹ lưỡng, nhưng cô vẫn không dằn được mà lo lắng cho anh...

Cô đã từng đoán rằng có lẽ anh đang âm thầm bày mưu, cô cũng sẵn lòng vì anh dốc hết sức mình, cô vẫn nghĩ mình đang giúp anh, vậy mà...

Ngay lúc này, những âm thanh huyên náo từ ngoài cửa truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Tử Du.

Giọng hộ vệ vang lên, "Cậu chủ, bà ấy nhất định muốn vào..."

Robert lên tiếng nói, "Mọi người tránh ra đi, đừng làm bác gái bị thương... Bác gái, bác gái... Tử Du cô ấy đang nghỉ ngơi..."

Hạ Tử Du nghi ngờ ngồi dậy, vẫn chưa rõ tình huống ra sao, bà Đàm cũng đã đẩy cửa đi vào phòng bệnh.

Bà Đàm khí thế hừng hực, đi một mạch tới trước giường, lúc gần đến trước mặt Hạ Tử Du, lúc này Liễu Nhiên từ bên ngoài lao vào ôm chặt lấy chân bà Đàm, cô bé đáng thương cầu xin nói, "Bà nội, đừng đánh mẹ, bà nội..."

Bà Đàm mặc dù đang giận dữ, nhưng không cách nào giận chó đánh mèo sang Liễu Nhiên, bà cố sức gỡ hai tay Liễu Nhiên ra, dùng sự uy nghiêm của bà nội nói, "Ngôn Ngôn, con mau tránh ra!!"

Liễu Nhiên khóc nức nở nói, "Không được, con không cho bà nội đánh mẹ..."

Bà Đàm đã lâu không được gặp Liễu Nhiên, trong lòng cũng có mấy phần nhớ thương, nhưng nghĩ đến những chuyện Hạ Tử Du đã làm ra, tâm tình bà Đàm liền trào dâng lên sự tức giận, bà mạnh mẽ lôi Liễu Nhiên ra, sau đó hai mắt bừng bừng lửa giận đi về phía Hạ Tử Du.

Lường trước được mọi việc, cả người Robert đứng chắn trước giường bệnh của Hạ Tử Du, anh lạnh lùng nói, "Bác gái, Tử Du bây giờ đã là vợ con, con không cho phép bác làm tổn thương cô ấy!!"

Bà Đàm giận dữ trừng mắt nhìn Robert, "Dù gì con cũng là bạn tốt nhiều năm với Dịch Khiêm, con đã không giúp Dịch Khiêm thì thôi đi lại còn dung túng tiếp tay với người phụ nữ này đi hợp tác với Kim Trạch Húc, con thật khiến mọi người quá thất vọng!!"

Robert cố gắng giải thích, "Bác gái, bác bình tĩnh một chút, mọi chuyện không giống như bác tưởng tượng đâu..."

Đúng lúc này, Đàm Tâm đi vào phòng bệnh, cô đỡ lấy bà Đàm, ánh mắt nhìn thẳng uy hiếp Robert, thất vọng nói, "Robert, người phụ nữ như cô ta, có đáng để anh đi cưới không, có đáng để anh bảo vệ không?"

Robert hỏi ngược lại, "Vậy chẳng lẽ cô đáng?"

Giấy phút này, tim Đàm Tâm đạp mạnh loạn nhịp, cô nhìn Robert thật lâu, lòng lại một lần nữa bị những lời nói sắc nhọn của anh đâm vào gây thương tích đau đớn.

Giọng mắng chửi giận dữ của bà Đàm lại vang lên, "Hạ Tử Du, nếu cô dám làm ra cái chuyện thấp kém hèn hạ như thế, tại sao còn núp sau lưng Robert làm một con rùa đen rút đầu?"

Mặt Robert lộ vẻ không vui, "Bác gái, xin bác đừng tùy tiện nói những lời như thế."

Bà Đàm dùng uy nghiêm của trưởng bối mạnh mẽ cưỡng ép Robert, "Con tránh ra."

Robert lạnh lùng nghiêm túc nói, "Có con ở đây, bất kỳ ai cũng không thể làm hại Tử Du."

Liễu Nhiên ở bên cạnh cũng ôm chặt bà Đàm, tiếng nói ngây thơ cầu xin của cô bé vang lên, "Bà nội, bà nội... Đừng mắng mẹ, sẽ dọa 'em bé nhỏ' trong bụng mẹ sợ đó..."

Khoảnh khắc đó, bà Đàm dường như đã nghe được lời của Liễu Nhiên, cả người bà cứng đờ.

Đúng lúc này Robert cũng chen vào khuyên, "Bác gái, con sẽ không để bác làm tổn thương đến Tử Du."

Đàm Tâm siết chặt tay bà Đàm, vờn quanh bên tai đều là những lời quan tâm của Robert dành cho Tử Du, lòng cô đau như cắt.

Có lẽ là Liễu Nhiên nhắc tới ba chữ 'em bé nhỏ' đã khiến cho bà Đàm dần dần trấn tĩnh lại.

Phá vỡ trầm mặc, Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Robert, anh tránh ra đi!"

Robert kiên trì nói, "Anh sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm hại đến em!"

Vào lúc này bà Đàm quay sang bảo Đàm Tâm, "Tâm à, con bế Ngôn Ngôn ra ngoài đi, mẹ có chuyện muốn nói riêng với Hạ Tử Du một chút."

"Dạ."

Đàm Tâm ngồi xổm xuống muốn bế Liễu Nhiên lên, nhưng dù có làm gì Liễu Nhiên cũng không chịu buông bà Đàm ra.

Bà Đàm nói với Liễu Nhiên bằng giọng yêu thương giống như trước đây, "Cháu gái ngoan, mới nãy bà nội lớn tiếng với con, bà nội xin lỗi con... Con theo cô đi ra ngoài chơi một lát, bà nội bảo đảm sẽ không mắng mẹ con!"

Liễu Nhiên vẫn lắc đầu không chịu.

Sau đó bà Đàm ngước mắt nói với Robert, "Cháu cũng có thể đi ra ngoài ngồi một lát chứ... Bác cam đoan với cháu, bác sẽ không làm gì Hạ Tử Du, huống chi trong bụng Hạ Tử Du còn có đứa bé của Dịch Khiêm."

Robert nói thẳng, "Bác gái, cháu không tin bác."

Bà Đàm nhíu mày, "Chẳng lẽ trọng lượng lời bác nói không đáng giá như vậy sao?"

Robert vẫn chưa bày tỏ thái độ gì thì Hạ Tử Du đã lên tiếng nói, "Robert, anh ra ngoài trước đi, em không sao đâu."

Robert chần chờ không chịu đi.

Hạ Tử Du nói lần nữa, "Anh yên tâm đi, viện trưởng sẽ không làm gì em đâu."

Robert đứng chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn bị Hạ Tử Du thuyết phục, bế theo Liễu Nhiên đi ra khỏi phòng bệnh.

Đợi khi bên trong phòng bệnh chỉ còn lại Hạ Tử Du và bà Đàm, Hạ Tử Du mới nhỏ nhẹ lên tiếng nói, "Viện trưởng, bác nói đi."

Bà Đàm nhìn vào gương mặt rõ ràng gầy đi nhiều so với trước kia của Hạ Tử Du, lạnh nhạt nói, "Tại sao cô bằng lòng sinh con cho Dịch Khiêm?"

Hạ Tử Du quay mặt nhìn sang chỗ khác, tầm mắt dừng lại trên những bông hoa nhỏ màu vàng được cô y tá đặt trên bệ cửa sổ, cô lạnh nhạt nói, "Bác sĩ nói sức khỏe tôi hiện tại không thích hợp để phá thai."

Bà Đàm chuyển sang một đề tài khác, "Tiểu Du, tôi biết cuộc sống hôn nhân giữa cô và Dịch Khiêm cũng không vui vẻ gì, tuy rằng tôi có thành kiến với cô, nhưng tôi cũng thấy được Dịch Khiêm đã làm ra rất nhiều chuyện tổn thương cô... Cô hãy nói cho tôi biết, trong lòng cô có ghi hận với Dịch Khiêm hay không?"

Hạ Tử Du nói chuyện rất thoải mái, "Chuyện tình cảm có gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, tôi không có sức đâu mà ghi hận anh ta."

Bà Đàm nói, "Nếu như cô thật sự đã nghĩ như thế, vậy tại sao còn bắt tay với Kim Trạch Húc để đối phó Dịch Khiêm? Một ngày làm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, dù cô có hận Dịch Khiêm thế nào đi nữa thì nó cũng là cha của Ngôn Ngôn, cũng từng mang đến hạnh phúc cho cô, tại sao cô phải tàn nhẫn đến vậy?"

Hạ Tử Du từ từ nhắm mắt lại hai hàng lông mi, trong lòng nhói đau nhưng cũng không có một lời giải thích.

Phịch --

Đột nhiên vang lên tiếng của người quỳ xuống sàn.

Hạ Tử Du chợt mở mắt ra, nhìn thấy bà Đàm giờ phút này đang quỳ trên mặt đất, Hạ Tử Du lập tức xốc chăn bước xuống giường, cô khẩn trương nói, "Viện trưởng, sao bác lại... Mau đứng dậy đi!"

Nhưng dù Hạ Tử Du có nâng bà lên thế nào, bà Đàm vẫn một mực không chịu đứng lên.

Hạ Tử Du luống cuống muốn ngồi xổm xuống, nhưng bởi vì mang thai mà đành thôi, chỉ có thể nâng bà Đàm dậy, "Viện trưởng..."

Định Mệnh Anh Và Em (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ