246.2

311 1 0
                                    

Dáng vẻ khi Đàm Dịch Khiêm giận lên, quả thực là có phần hơi đáng sợ, Liễu Nhiên lập tức ngoan ngoãn nhận lấy chén cơm từ tay bà Hạ.

Trông thấy cử chỉ Liễu Nhiên lặng lẽ tự mình múc cơm ăn thật đáng thương biết bao, nhóm người lớn đang có mặt nhịn không được cũng phải bật cười ra tiếng.

Hạ Tử Du giận dữ trợn mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, sau đó liền bước sang ngồi cùng một chỗ với Lễu Nhiên.

Mấy ông bà lão nhìn thấy hình ảnh này nụ cười càng nở rộng hơn trên mặt...

Nói tóm lại, bầu không khí của buổi ăn sáng hôm nay thật là ấm áp và yên bình.

Dùng xong bữa ăn sáng, Đàm Dịch Khiêm thì đưa Liễu Nhiên đi học, còn bà Đàm phải đi với ông Đàm đến bệnh viện làm kiểm tra theo thường lệ, trong phòng khách rộng lớn lúc này chỉ còn lại bà Hạ và Hạ Tử Du.

Bà Hạ vui vẻ nói, "Xem ra tối hôm qua con ngủ rất ngon, sắc mặt cũng khá hơn ngày hôm qua hơn nhiều..."

Hạ Tử Du xấu hổ cười nói, "Dạ."

Bà Hạ hỏi, "Là tối hôm qua con gọi điện thoại cho Dịch Khiêm hả?"

"Không ạ, anh ấy tự về."

"À?" Bà Hạ tò mò hỏi, "Nó nói thế nào?"

Hạ Tử Du trả lời, "Anh không nói gì với con về chuyện của chị Dư, anh ấy muốn con đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa."

Bà Hạ gật đầu, "Như vậy mới phải, cũng biết suy nghĩ cho con... Xem ra là sau cơn mưa trời lại sáng rồi, con nhìn tâm trạng của hai vợ chồng họ Đàm xem, dường như cũng đã ổn định lại rồi."

"... Dạ."

Bà Hạ quan tâm hỏi, "Sao trông con vẫn như đang có tâm sự."

Hạ Tử Du nói ra lời từ đáy lòng, "Chuyện chị Dư, mặc kệ người nhà họ Đàm đối xử với con ra sao, dù thế nào con cũng phải gánh một phần trách nhiệm..."

Bà Hạ an ủi, "Người nhà họ Đàm hòa thuận vui vẻ với con như vậy, đương nhiên là không hy vọng con suy nghĩ nhiều... Nghe lời mẹ, chuyện chị Dư cứ để cho nó qua đi con à, mẹ sẽ ở lại đây với con cho đến khi con gả cho Dịch Khiêm."

"Dạ, cám ơn mẹ."

--------

Đàm Dịch Khiêm đưa Liễu Nhiên đến trường, không lâu sau đó đã quay trở lại...

Bà Hạ rất biết điều lập tức viện cớ tránh mặt, nhường phòng khách rộng lớn lại cho đôi vợ chồng son.

Tại phòng khách, dường như Đàm Dịch Khiêm cũng chẳng hề kiêng kỵ gì mà ôm ấp Hạ Tử Du vào trong lòng.

Hạ Tử Du vỗ vỗ lên bàn tay của Đàm Dịch Khiêm đang để trên eo mình, mặt đầy vẻ xấu hổ nói, "Có nhiều người làm đang ở đây đó..."

Đàm Dịch Khiêm nhìn những người giúp việc đang đứng quanh quẩn gần đó nói, "Mọi người đi xuống hết đi!"

Nhóm người làm lập tức biến mất không thấy bóng dáng.

Lúc này Đàm Dịch Khiêm còn táo bạo hơn bế Hạ Tử Du đặt lên trên đùi mình, cử chỉ thân mật y hệt như mỗi lần hai người ở trong phòng, vành tai và tóc mai của cả hai đều kề sát vào nhau.

"Nè... Anh nghiêm chỉnh lại một chút, em có chuyện muốn nói với anh."

Đàm Dịch Khiêm ngẩng đầu lên trước hốc cổ Hạ Tử Du, "Hử?"

Hạ Tử Du nhìn Đàm Dịch Khiêm, rất nghiêm túc hỏi, "Tang lễ của chị Dư mọi người định vào ngày nào?"

Nhắc tới đề tài này, giọng Đàm Dịch Khiêm dường như trầm hẳn lại, "Em không cần tham dự."

Hạ Tử Du lắc đầu, "Không, em nhất định phải có mặt..."

"Anh sợ em suy nghĩ lung tung."

"Em sẽ không nghĩ lung tung đâu, em bảo đảm... Nhưng nếu như anh không cho em dự tang lễ của chị ấy, em lại càng không cách nào yên tâm thoải mái được."

Cuối cùng Đàm Dịch Khiêm cũng thỏa hiệp, "Được rồi, nghe lời em..."

Hạ Tử Du gật đầu, "Cám ơn ông xã."

Thấy tâm tình bà xã lúc này rất dễ nói chuyện, Đàm Dịch Khiêm đang muốn tiếp tục công việc còn dang dở...

Ai ngờ, từ xa vang lên một loạt tiếng bước chân, giọng lanh lảnh của Robert cũng vọng tới --

"Ái, thật ngại quá, hình như tôi đến rất không đúng lúc!"

Robert vừa nói vừa bước đi vào phòng khách nhà họ Đàm, ngoài miệng thì nói ngại quá nhưng đôi mắt lại không hề e ngại mà nhìn chòng chọc vào hình ảnh trước mắt.

Nhìn thấy Robert, Hạ Tử Du lập tức đứng dậy rời khỏi đùi Đàm Dịch Khiêm, cô lúng túng đỏ mặt nói, "Hi... Robert."

Đàm Dịch Khiêm dựa vào mặt ghế sofa, vẻ mặt không vui nhìn Robert.

Robert trêu chọc, "Thật ra thì các người vẫn có thể tiếp tục đừng để ý đến tôi... Tôi đến chỉ là muốn nói với mọi người một việc, xong sẽ đi ngay."

Hạ Tử Du hỏi, "Anh không ngồi lại chơi một chút sao?"

"Không được, anh đến để nói với mọi người, ba anh giám sát anh rất kỹ, anh tới Los Angeles ba ngày rồi, ông ta bắt anh phải trở về... Sức khỏe ông ấy gần đây không được tốt, anh muốn về Riyadh chăm sóc cho ông ấy, lễ cưới của hai người anh nghĩ cũng sẽ không cử hành ngay trong thời điểm này, đợi hai người chọn lại được ngày tốt rồi hãy thông báo cho anh biết, bây giờ anh phải về Riyadh trước..."

Hạ Tử Du quan tâm hỏi, "Ba anh ngã bệnh sao?"

Robert trơ trẽn nói, "Ai biết có phải thật vậy hay không, lúc nào ông ấy cũng có thể nghĩ ra đủ chiêu để ép anh phải quay về..."

Hạ Tử Du cười khẽ, "Ba anh nghe có vẻ thật đáng yêu."

Định Mệnh Anh Và Em (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ