1

717 36 3
                                    

Không biết mở sao nên vago vấn đề chính hén
_________________________
*tính tinh tính tinh*
Mới sáng tinh mơ, tại nhà của Nguyễn Công Phượng đã có người bấm chuông cửa, đằng sau cánh của là cả một toàn người mặt mũi dữ tợn, xăm trổ đầy mình và dẫn đầu là 1 người đàng ông cao chừng m7, khuân mặt lạnh lùng, mặc 1 cái sơ mi trắng chuẩn soái ca, đi giày xịn, tóc không vuốt keo, nhìn giống thanh niên hàn quốc. Hắn đang đứng ngay tại cổng nhà cậu, đằng sau là mấy tên đàn em và có 1 tên đang bấm chuông.
Bấm được mấy hồi chuông reo rồi mà không có ai ra, đàn em của hắn tức giận:
- Tổng tài hay bọn em phá cửa vào nhé- một tên đàn em nói
- ấy đừng, phải lịch sự chút chứ mấy cưng, chờ lát nữa đi - hắn ra sức khuyên ngăn đàn em nóng nảy của mình.
Không khí trong nhà, tại phòng của ba cậu:
- ông ơi mới sáng ra ai gọi cửa vậy ông ra xem đi- mẹ cậu lay ba cậu dậy nói
- oáp.... Bà ra xem đi- vừa ngáp ngủ ông lại vừa đáp.
Nói xong ông lại tiếp tục ngủ, lay chồng mình không được bà đành mệt mỏi lê lết xuống dưới nhà để mở cửa.Xuống gần đến cửa bà thấy thấp thoáng đằng sau cánh cửa một chàng trai vô cùng đẹp, bà nghĩ đó là bạn của con mình nên cũng chẳng hỏi là ai, và cũng quên tấy đi sự hiện diện của đám đàn em hắn.
Cánh cửa mở toang
- chào cậu, cậu đến đây tìm ai vậy- bà hỏi
- tôi đến tìm chồng bà- 1 giọng nói lạnh lùng vang lên
Vẻ lạnh lùng đến rợn người của hắn làm cho bà vô cùng hoảng sợ, bây giờ bà mới để ý đến xung quanh, để ýbđến đám đàn em đầy hung hãn của hắn, bà sợ ậm à ậm ừ chẳng nói được gì.
Chúng thấy bà lo sợ lại càng hung hãn, thô bạo hơn. Một tên đàn em đi trước, có thể là lân cận của hắn đến đầy bà sang một bên cùng cả đám bước vào.
Vào đến nhà chúng chẳng ngại ngần mà đập phá những thứ trong nhà, còn hắn thì ngồi chễm chệ oai nghiêm trên cái sofa nhà cậu. Nghe tiếng ồn ào, ba cậu ngáp ngủ chợt tỉnh giấc
- bà ơi có chuyện gì mà ồn vậy- ông ới vọng xuống
-.... - đáp lại ông là sự im lặng không lời nói lại của mà và tiếng đổ vỡ trói tai luồn vào tai ông.
Khoảng không im lặng đến đáng sợ, nông nóng, lòng ông cồn cào như lửa đốt, ông bắt đầu lo lắng, không nhanh không chậm mặc quần áo rồi phi thẳng xuống dưới nhà.
- các người đang làm gì vậy hả- ông hét lớn nhưng vẫn chưa hiểu tại sao.
- chào ông, chắc ông còn nhớ tôi chứ- 1 giọng nói vang từ cái ghế sofa
- cậu là ai, sao lạu cho người đến phá nhà tôi- giọng tức giận
- ấy bình tĩnh nào ông già, chẳng lẽ ông đã quên rồi sao- vẫn chất giọng ấy mà đáp
- quên, tôi với cậu có quen biết à?- giọng tò mò
- có chứ, có chứ
- cậu là ai- ông thực sự tức giận không kiềm nổi bình tĩnh mà hét lên.
- 2 năm trước, tại quán bar ACE, ông nhớ chứ.
Nói đến đây ông im lặng, như nhớ ra chuyện gì, người run lẩy bẩy.
______
2 năm trước tại quán bar ACE, ông đã tìm đến hắn và vay một khoản tiền lớn để đầu tư vào dự án của mình. Thực ra là ông bị lừa. Dự án của ông bị phá sản, ông giờ trở thành con nợ của Lương Xuân Trường. Ngày nào hắn cuãng gọi điện cho ông, ông luôn nói rằng cho mình thêm thời gian, từ khi thành con nợ của hắn ông chưa được sống lấy 1 ngày tên ổn, luôn nơm nớp lo sợ .
____________
- Lương....Lương Xuân Trường
- đúng rồi, coi như ông nhớ tốt. Giờ ông tính sao đây 2 năm rồi dự án ông sao rồi, à mà trả tiền cho tôi đi chứ- hắn cừa nói vừa cường nhếch mép .
- tôi...tôi, cậu cho tôi thêm thời gian được không.
- cho thêm thời gian, ông đùa tôi à, tôi đã cho ông 2 năm rồi đấy, sức chịu đựng con người có giới hạn, tôi không kiên nhẫn đợi ông được nữa.- nói rồi hắn cmvaaxy tay đàn em ý bảo bắt ông ta qua đây. Như hiểu ý, đàn em của hắn cúi đầu tuôn lệnh và tiến lại phía ông.
- buông tôi ra- tiếng ông gào thét.
Mặc ông gào lến ngưng chúng vẫn chẳng động lòng thương tiếc mà lôi ông đi, tiếp theo là những đòn roi, những cái đanh đau điếng va vào người ông vang lên ghê sợ. Vợ của ông thấy vậy hoảng hốt, quỳ xuống van xin nhưng vô ích.
Lúc này Công Phượng ở tên lầu mới tỉnh, do tiếng òin dưới nhà khiến cậu không ngủ thêm được nữa, "oáp" ngáp một cái, vươn vai cậu vẫn không biết đươi kia đang xảy ra chuyện gì mà ồn đến vậy, vệ sinh cả nhân xong ngư thường ngày cậulao ngay xuống dưới nhà, cảnh tượng trước mắt khiện cậu đơ người, đứng chôn chân tại một xó. Thấy ba của mình đang bị đánh, không cam lòng anh chạy nhào tới đẩy mấy tên đàn em ra
- mấy người đang làm cái đ*o gì vậy.- cậu hét lớn
*bốp bốp bốp*
Tiếng või tay từ phía hắn phát ra
- khá khen cho cậu - hắn nhếch mép nhìn cậu nhỏ trước mặt
- anh muốn gì thì tìm tôi, không được đến gần ba của tôi
- nói hay lắm bé cưng- hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn tổng thể từ trên xuống dưới khẽ gật đầu.
- ba cậu nợ tôi một khoản tiền lớn, đến hạn rồi mà ông ấy không trả, hết cách rồi tôi đành làm vậy thôi
- tôi đã nói với cậu rồi tôi không có tiền, cậu muốn làm gì tôi cũng được nhưng xin cậu tha cho vợ và con tôi- ông van xin
-...- hắn không đáp lại ông mà cười nhếch mép
- làm gì cũng được à, nếu tôi lấy mạng ông thì cũng chẳng được gì.
- vậy giờ anh muốn gì.
- muốn gì hả, nếu tôi nói thứ tôi muốn là cậu thì cậu có đồng ý không?- hắn vẫn nhìn cậu, vẻ đẹp của cậu làm hắn mê mẩn, làn da trắng, đôi mắt to long lanh, mặt tròn xinh, dáng người dễ nhìn, ai bảo cậu là con trai cơ chứ.
- không được- ba của cậu hét lớn, ông đã quá hiểu rõ con người hắn như thế nào, giao cậu cho hắn chẳng khác nào giao trứng cho ác.
- vậy thì hết cách rồi- hắn phẫy tay ra lệnh bắt ông lại
- không, tôi đồng ý- hoàn cảnh không thể cứu vãn, cậu đành lấy thân mình để bảo vệ cha coi ngư là báo hiếu công nuôi dưỡng cậu bao lâu nay. Cậu nhỏ ngây thơ đáp lại hắn. Trái với suy nghĩ của ba mình,cậu lại nghĩ bản thân mình là con trai nên hắn chỉ mang mình về làm osin cho hắn, hay là giao cho một bà chị nào đó. Đên đường cùng rồi, cậu đành chấp nhận thôi.
- được, vậy cậu kí vào đây đi- hắn đưa ra cho cậu một bản hợp đồng bắt cậu kí, cậu chẳng nghĩ ngợi, cũng chẳng thèm đọc mà kí tên lên đó.
- không được Phượng- ba cậu, ông lên tiếng can ngăn, nhưng cái tay cậu lại nhanh hơn. Chịu rồi, hết cách rồi, không còn đường cứu vãn nữa rồi.
______________________
Dừng ở đây nhen các bồ, có gì trưa tui lại gõ tiếp.

(Trường-Phượng) Giữ em bên mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ