11

436 29 0
                                    

Anh nhận lấy chiếc điên thoại từ tay cậu quăng sang một bên, rồi một tay ôm chặt eo cậu, tay kia đặt sau gáy kéo cậu vào một nụ hôn sâu, hai người môi lưỡi chiền miên, anh nút mát lấy cánh môi của cậu đến sưbg tấy, đưa lưỡi của mình vào bên trong mà chơi đùa. Tay anh lúc này đã luồn vào áo cậu mà tha hồ xoa nắn lấy viên bi của cậu. Hai người đang chìm trong khoái cảm thì..
"Ting ting" điện thoại anh réo inh cả lên, anh bực tức kết thúc nụ hôn với cậu rồi cầm điện thoại lên
" mẹ yêu" nhìn thấy cái tên anh hú hồn hú vía không biết lại gì nữa đây, mẹ anh lại còn gọi facetim nữa chứ. Anh đơ người 3,14s .
- Chườn nghe máy đi kìa- cậu nhỏ thoáng thấy tên trên màn hình thì giục anh bghe máy không để mẹ anh chờ lâu.
- ừm à ờ- anh ú ớ rồi cũng bấm nút nghe.
- mẹ, con chào mẹ ạ.
- trường, con có gì nói với mẹ không- mẹ anh nhăn mặt
- có gì là có gì ạ- anh ngu ngơ tỏ ra khó hiểu.
- đừng giả ngu nữa, thằng Thanh nói cho tôi nghe hết rồi, sao chàng dâu của tôi đâu hả- bà như gắt lên với anh nhưng lại pha lẫn chút trêu đùa.
- ơ- vẫn cứ là ngu.
- ơ với a cái gì, chàng dâu mẹ đâu, cho mẹ xem mặt nào, đứa nào mà xấu số yêu phải con thế kia- bà lại giỡn với anh.
- Thằng Thanh mai mày chết với anh- anh nghiến rắng nghiến lợi thầm rủa.
- mày nói gì đấy hả con.
- à à không có gì ạ- anh cười hề hề rồi đưa điện thoại cho cậu.
- dạ con chào bác ạ- cậu nhỏ lễ phép.
- bác gì, gọi mẹ đi. Mà cháu tên là gì vậy.
- dạ, cháu tên phượng là Nguyễn Công Phượng ạ.
- Phượng à, tên đẹp đấy, cháu cũng dễ thương nữa hí hí- bà tỏ vẻ hài lòng dữ lắm.
- mà cháu với thằng Trường đang yêu nhau phải không.
- dạ- cậu nhỏ ngại ngùng đáp.
- thế cháu thấy nó thế nào.
- dạ thì cũng được ạ- cậu nhỏ cười hiền mà đáp. Thực ra cậu cũng từng nghĩ mẹ anh là một người ghê gớm lắm y như anh vậy, nhưng sau khi giao tiếp rồi thì cậu lại thấy khác nha.
Anh ngồi bên cạnh nghe cậu nói chuyện cùng mẹ mình thì cũng vui nha, nhất lạ biểu cảm hài lòng của mẹ anh. Anh cứ sấn đến, ôm lấy eo cậu, tay cứ sờ vớ va vớ vẩn, đầu dụi dụi bơi hõm cổ của cậu.
- anh im đi đừng phá em- cậu hơi nhột nha.
Bà thấy vậy thì cũng khẽ cười, cuối cùng Trường nó cũng chịu thay đổi.
- phượng này, thằng Trường nó không cho con ăn sao mà sao con ốm nhom thế kia. Thằng Trường???
- dạ mẹ - nghe mẹ gọi anh liền ló đầu qua camera.
- mày nhớ chăm sóc cho chàng dâu của mẹ tử tế nha nghe chưa, không được để Phượng nhịn đói, không được giành ăn với nó, không được ăn hiếp nó, không được lớn tiếng với nó, khôbg được đánh nó còn nữa mày làm sai tao từ mày- hô hô bà nên cho một tràng không biết mệt, không quan tâm đến cái biểu cảm nhăn nhó của ai kia.
- dạ dạ, con biết mà mẹ- anh nhăn nhó từ khi nào mà trả lời.
- vậy bye mẹ nha, con còn có việc.- ừ không nhầm đâu là có việc đó, việc lúc đêm tối.
- từ từ đã, mày vội cái giề. Mai dẫn Phượng về cho mẹ gặp đi.
- sao ạ- anh trố mắt
- mày bị điếc à, tao nói là tao muốn gặp chàng dâu của tao, mai liệu mà dẫn nó về cho mẹ đi con
- dạ mẹ- hô hô Trường bị doạ một trận.
- từ nãy vậy có phải không. Mày nhớ những gì mẹ dặn đấy, Phượng, Trường bó mà làm gì con thì cứ nói mẹ nhá, mẹ sẽ xử đẹp nó.
- vâng ạ- cậu cười hạnh phúc.
- mẹ- anh thì nhăn mặt. Không biết ai mới là con bà nữa 😆😆
- ừ thôi, không phiền hai đứa nữa, bai bai mẹ cúp máy đây. - bà cúp máy cười hí ha hí hửng chạy nhanh lên phòng báo tin cho ba anh.
  Về phía bên này. Sau khi mẹ anh cúp máy thì anh cũng chẳng thèm lưu luyến cái điện thoại làm gì, quăng nó sang một bên và chuẩn bị tiếp tục công việc. Nhưng khi quay lại thì "ạc ạc ạc" cậu biến đâu mất rồi. Anh thật vô phúc mà. Anh tìm cậu quanh phòng, phòng tắm không có. Ra sân thượng cũng không có. Anh leo xuống phòng khách hỏi gì quản gia
- gì có thấy Phượng đâu không?
- thưa, cậu chủ nhỏ đang uống sữa trong bếp đó ạ.
- à cảm ơn gì, gì làm việc tiếp đi.
Anh vội đi vào bếp thì thấy cậu nhỏ đang hút sữa rột rột. Anh tiến lại gần cậu
- xuống đây sao không nói với anh hả, em ngày càng to gan rồi nha- anh hơi lớn tiếng xíu với cậu.
- hu hu anh mắng em, em mách mẹ- cậu nhỏ thôi uống sữa, mắt long lanh ngân nước, nhõng nhẽo nói, một phần cũng là muốn làm nũng thôi mà.
- thôi, không khóc nà, anh thương, anh xin lỗi là anh sai, ngoan uống sữa rồi về phòng- thấy anh vậy thôi nhưng mà siêu sợ mẹ luôn.
Cậu nhỏ gật gật cười khoái chí rồi hút một hơi chén hết hộp sữa.
- Chườn- cậu ngỏ lại mè nheo
- hửm
- bế em- hơ hơ được nước lấn tới.
Anh khẽ lắc đầu cười nhưng cũng tiếng đến bs cậu lên theo kiểu công chúa và mang về phòng.
"Cạch" anh mở cửa mang cậu nèm lên giường rồi không nhanh không chậm nằm đè lên cậu.
- nè anh làm gì vậy hả- cậu nhỏ giựt hết cả mình.
- ăn em, em đền bù cho anh đi- anh vừa nói tay lại vừa cơi khuy áo của cậu ra.
- nè, mai em mách mẹ cho coi.
- em cứ lo tối nay đi đã, mai rồi tính, mà liệu em có mách được không cơ.
Anh chẳng thèm nói lí với cậu, cũng chẳng để cho cậu nói thêm lời nào nữa. Cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu. Cậu nhỏ vùng vẫy đạp hắn ra đứng phắt dậy hờn dỗi, đúng hơn là tính kì kèo gì đó.
- Chườn
- chi mèo
- mua thêm điện thoại cho em đi.
- sao vậy chẳng phải anh mua cho em rồi sao.
- hhmmm 2 cái chơi mới đã, một cái chơi miết rồi hết pin em chơi cái gì- cậu chu mỏ phụng phịu.
- rồi rồi, mai anh mua cho em ha, nhưng mà còn phải xem tối nay em thế nào đã- đôi mắt híp tịt nhưng chứa đầy ma mị kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Anh sang ôm lấy cậu.
- đồ đáng ghét, con ma mắt híp, đồ sắc lang..- cậu vừa nói vừa đánh vào ngực anh
Anh chẳng nói nữa, giữ lấy cái tay đang đánh vào ngực mình thật chặt, tay còn lại ôm eo cậu kéo xích lại, đưa cậu vào một nụ hôn sâu, cậu cũng chẳng phản kháng mà còn cuồng nhiệt đáp lại anh. Anh đẩy cậu xuống giường, anh cởi toàn bộ tất cả thứ vướng víu trên người anh và cậu, cả hai vật lộn nhau trên chiếc giường đến mệt rồi chìm vào giấc ngủ say cho đến sáng.
____________________
Haha a lêu lêu choa miêu tả H nấy hoy nha, còn lại đoạn sau mấy cô tự nghĩ ra đi 😆😆😆 à quên nữa, 1 hoặc 2 chap nữa sẽ đến chap đau văn đớn, ok không nà 😆😆

(Trường-Phượng) Giữ em bên mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ