16

368 32 22
                                    

Anh lao vun vút về nhà, đưa xe vào trong chẳng thèm để ý nó đã ngay ngắn hay chưa, mở cửa xe như một sự vội vã anh lao thẳng vào nhà.
- Phượng đâu - anh hỏi gì quản gia với giọng gấp gáp
- cậu ấy vẫn trong phòng- gì quản gia trả lời anh với tư thế dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
Nhận được câu trả lời anh vừa mừng vừa lo, không nhanh không chậm lao nhanh vun vút lên phòng của anh và cậu. Anh mở cửa ra, căn phòng vẫn vậy chẳng có gì thay đổi , chỉ là .... Bầu không kgus có phần hơi ngột ngạt pha lẫn đau khổ. Trước mặt anh là một thân hình nhỏ đang quận tròn ngồi trên giường , cậu phát ra những tiếng nấc khiến anh đau lòng. Tiến lại phía cậu,
- Phượng- anh gọi cậu nhẹ nhàng
Nếu như mọi ngày thì cậu sẽ nhảy bổ vào anh, nhưng không hôm nay cậu không làm như vậy, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh đầy ngây ngốc , đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều.
- Phượng đừng làm anh sợ mà Phượng - nhìn bộ dạng cậu anh hốt hoảng mà hét lớn, toan bước lại gần cậu thì
- Anh đứng lại đó- cậu hét lên trong nước mắt.
- Phượng
- Anh có gì để nói với tôi không - cậu nhìn anh với đôi mắt có đôi phần tức giận pha lẫn đau khổ, nước mắt cứ vô thức tuôn trên gương mặt xinh đẹp của cậu.
- Phượng nghe anh giải thích- anh bước thêm bước nữa nhưng bị cậu chặn lại.
- anh đứng lại đó cho tôi- cậu vẫn ngồi đó vẫn khuân mặt đó khiến cho người ta nhìn vào không khỏi đau lòng.
- Anh đã làm gì hả, anh với con điếm kia hôn nhau, hừ vậy lúc đó anh có nhớ đến tôi không, tôi là gì của anh đây, là thứ đồ chơi cho anh phát tiết sao? Anh nói anh yêu tôi cơ mà, anh chỉ có mình tôi thôi mà, giờ thì sao chứ- cậu vừa nói vừa nở nụ cười khinh biết, nụ cười tự chế nhạo bản thân.
- Em nghe anh nói đi.... Anh là ...
- Anh im đi- khoing để anh giải thích cậu đã cắt ngang lời anh, làm sao đây, sao cậu có thể phủ nhận điều đó được cơ chứ, nhìn người mình yêu ôm hôn người khác 😏 cậu cũng rất muốn tin anh, muốn lắm chứ nhưng phải làm sao đây khi chính cậu đã nhìn thấy tất cả.
- Anh đi ra ngoài cho tôi- cậu hét lên
- Phượng
- Ra ngoài- cậu chỉ ra phía cửa
- Đừng mà em
- Anh nghe rõ không ra ngoài- cậu dường như mất hết kiên nhẫn, chộp lấy con dao gọt trái cây trên tủ đầu giường. - anh không đi tôi chết cho anh coi- giọng cậu đầy quả quyết
- được rồi anh đi anh đi, đưa con dao cho anh, anh đi - anh hoảng hốt nhưng cũng lấy lại bình tĩnh để dỗ cậu không làm mình bị thương.
Cậu cũng tự mình đưa con dao cho anh, anh biết tình cậu, lúc này có làm gì đi nữa chỉ khiến cậu thêm tức giận thôi. Nên đành đi ra.
Cậu như suy sụp hoàn toàn, ngồi bệt xuống đất mà khóc, khóc thật lớn. Còn anh thì chẳng kém gì. Anh ở bên ngoài cũng đau khôn xiết tưj trách móc bản thân, giá mà anh không đi, giá mà anh iwr nhà cùng với cậu thì mọi chuyện đã khác. Nhưng cuộc sống mà nó đâu hoàn hảo như ta nghĩ. Cậu bên trong thì ngơ như cái xác không hồn. Anh bên ngoài như hồn không xác. 
________________________
Cũng 10h khuya rồi, anh chẳng thể nào chợp mắt bên phòng khác được, cứ nghĩ đến cậu, thiếu mùi thơm nơi tóc cậu, không được ôm cậu ngủ khiến anh khó chịu. Cậu cũng chẳng kém gì, thiếu hơi ấm của anh, thiếu cái ôm của anh , cậu cứ lăn qua lăn lại không thể chợp mắt.
Anh đột nhiên mở cửa, thấy cậu vẫn chưa ngủ khẽ gọi.
- Phượng ơi, anh nhớ em anh không ngủ được .
-.....- đáp lại anh là khoảng không im lặng.
- em cho anh ngủ cùng nha, đên nay thôi, nha
-....- cậu vẫn không đáp lại anh mà dịch qua một bên.
Ghen thật đấy, giận thật đấy nhưng phải ngủ ngon đã mai hẵng giận giờ không hơi nào giận nữa rồi. Nhận thấy hành động của cậu anh vui mừng khôn xiết, bay qua nằm kế công chúa đáng yêu. Cậu quay lưng về anh, anh quay mặt về cậu, đưa tay lên ôm xiết chặt cậu về phía mình, cậu cũng chẳng buồn quan tâm, buồn ngủ rồi mặc xác anh làm gì thì làm, nhắm mắt đi ngủ.
________________________
Sáng hôm sau 6:00
-aaaaaaaaa- một tiếng hét rất thanh phát ra từ trong phòng.
- Anh cút, mau cút cho khuất mắt tôi, đi mà tìm con điếm đó đi, cút đi- cậu mắng anh, ném tất cả những thứ trên giường vào anh, anh biết lần này là chết thật sự chết thật rồi nên bèn chạy khỏi đó trước. Còn cậu, chăn chùm kín người. Chả là con quỷ đó nó lột sạch đồ cậu rồi.
Cậu tức giận, nằm xuống ngủ tiếp.
_______________________
7:00
Cậu thức dậy sửa soạn đồ, lục hết quần áo mình trong tủ bỏ vào vali. Anh từ đâu bước vào.
- Em tính đi đâu vậy- mắt chữ a mồm chữ o hỏi cậu.
- chuyện tôi không cần anh lo.
Cứ ngỡ cậu đã phần nào bớt giận bởi hành động tối qua, nhưng không đó là vì giấc ngủ của công chúa thôi.
Lúc này anh không thể chịu đựng được nữa rồi, cậu toan đi thì.....quắc quắc quắc . Anh bổ tới ôm chặt cậu như bà lão ôm chặt cô gái từ vỏ ốc chui ra. Anh hôn lên môi cậu mạnh bạo, kéo cậu sang giường đẩy cậu xuống, anh nằm đè lên cậu mà hôn tùm lum. Cậu gương mặt không biến sắc, vô cảm vô tình tim sắt đá, cười nhẹ rồi đẩy anh ra . Anh ngây ngốc nhìn cậu. Khi ghen con người ta trở nên mạnh mẽ.
- Alo Toàn kêu thằng Thanh qua đón anh. - cậu rút điện thoại ra gọi Toàn
- vâng
Anh mở to thật to con mắt nhìn cậu, không thể tin được, vậy là từ nay anh ..... Huhu
_______________________
Ahihi ngược, nhưng không ngược lồng lộn đâu, ngược là phải dễ thương một chút để xoa dịu đi nỗi đau người đọc 😆😆 nhận xét nhận xét đi a~

(Trường-Phượng) Giữ em bên mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ