12

425 33 8
                                    

Sáng hôm sau:
- mèo ơi, dậy đi em- anh là ng dậy trước cậu, cố lay cậu dậy.
- ưm...in đi cho em ngủ- cậu nhỏ nói với giọng ngái ngủ
- dậy đi về quê với anh - anh hối cậu, vừa kêu vừa lôi tay cậu dậy.
- ưm...anh đi mình đi- cậu nhỏ vẫn cố ngủ cho bằng được.
- không được, anh đi mình thì ai gặp mẹ anh đây hả, bộ em quên mẹ nói gì rồi à. Hay là em muốn anh ra đường dẫn đại cô nào đó về làm vợ anh hả, anh nói cho biết nhá ngoài kia có ngiều cô muốn theo anh lắm đấy- anh cừa nói lại vừa thêm vào mấy câu trêu trọc cậu.
- ừ đấy anh đi đi, anh đi luôn đi, đi mà tìm cô nào của anh đi, mặc kệ tui- cậu nhỏ nghe anh nói thì ghen giữ lắm, mắt đã tối đen lại từ khi nào rồi, giờ thì "bùm" nó nổ luôn. Cậu nhỏ bực mình đạp anh xuống giường phi thẳng vào nhà tắm mà chẳng cần suy nghĩ.
- ơ ơ mèo- "mình đã làm gì chứ, trêu một tí thôi mà😑" anh thầm nghĩ.
Cậu ở trong nhà tắm vệ sinh cá nhân lại vừa rủa:
- tên mắt híp chết tiệt dám đòi ra đường lăng nhăbg, ta đánh chết ngươi, ta đanh ta đánh- cậu vừa rủa lại vừa đập tay vào bồn nước làm nước bay tung toé cả lên.
Còn ngoài giường kia thì đang có một tên cứ ở đó chẳng biết đang thức hay đã ngủ mà nghĩ cách làm cậu hết giận.
"Cạch" tiếng cửa nhà tắm mở ra, cậu chẳng thèm nói cũng chẳng buồn nhìn mặt hắn một lần, liếc thôi cũng không. Cậu đi thẳng xuống dưới nhà mặc cho anh có gào thét mà kêu í ới. Cậu đi vào bếp đến tủ lạnh lấy ra một hộp sữa. Còn anh thì lẽo đẽo chạy theo sau cậu từ lúc nào chẳng hay.
- mèo ơi đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi là anh nói đùa thôi mà.- hắn nài nỉ.
-...,.- cậu chẳng đáp mà đi một mạch lên phòng riêng của hai người.
"Rầm" cậu đóng cửa thật mạnh, ngững tức giận của cậu cánh cửa đáng thương đó đều phải ghánh hết.
- mèo ơi mở của cho anh đi mà, rồi lát nữa anh dẫn em đi mua điện thoại
-......-
- mình đi về với mẹ nè
-......-
Cậu vẫn chẳng đáp mặc dù anh đã nói đến lẹo cả lưỡi rồi. Dù gì anh cũng là một ông trùm mà nên sức chịu đựng anh cũng không được bền lắm. Nãy anh ở ngoài cho có lệ thôi, ai bảo anh không có cách vào phòng cơ chứ. Anh đi lấy chìa khoá phòng.
"Lạch cạch" cánh cửa dần mở ra, chàng trai cao cao trên m7 hiện  lên ngay cánh cổng, lúc này cậu nhỏ mới ngoảnh mặt lại. Thế nhưng cậu lại bắt gặp cái mắt híp ý nên đã hất mặt quay đi. Anh vẫn chẳng thể dỗ được cậu. Lúc này anh hùng hồn tiến về phía cậu, đôi mắt đằng đằng sát khí như một con mãnh hổ.
- aaaaaaaaaaa, thả ra.... Thả( tui thích ý nghĩ của bạn)😆
Sau tiếng hét rất thanh vã sau đó, không có sau đó nữa. Trên chiếc giường với tấm ga trắng muốt có hai người đang làm gì đó cứ cựa quậy không yên, anh nhỏ hơn thì nằm dưới còn anh to hơn thì nằm đà ở trên, hai tay cứ đặt ở hông cậu.
- aa thả...thả em ra
- giờ em tính sao, còn giận anh không
- k....khô....ng không giận nữa
- thế giờ có về Tuyên Quang với anh không??
- aaa....về về,... Thả em ra
- được- lúc này anh mới tả cậu ra. Chả là anh cù léc khiến cho cậu cười thở không ra hơi nên nói bị ngắt quãng.
- ngoan đi thay đồ đi rồi chúng ta đi
- còn điện thoại của em.
- rồi rồi- anh cười ôn nhu nhéo má cậu một cái.
- dạ- cậu cười tươi rói đi đến tủ lấy một bộ đồ ra chạy tót vào nhà tắm thay đồ.
"Cạch"
- anh em xong rồi anh đi thay đồ đi- cậu nhỏ nhảy chân sao hí ha hí hửng về phía anh. Anh nhìn cậu vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi cười mà lấy đồ đi thay.
"Cạch" cánh cửa nhà tắm vừa được anh mở ra thì cậu nhỏ đã nhào đến cầm lấy tay anh rồi kéo đi.
- từ từ thôi ngã bây giờ- anh bị cậu kéo đi với tốc độ bàn thờ nên phải nhanh chóng ngăn cản, chẳng phải vì anh dợ anh sẽ ngã mà là vì sợ cậu không để ý đường nên sẽ bị vấp mà ngã, cậu mà ngã là anh đau lắm luôn.
- lên nhà lấy vali đồ cho tôi, tôi sẽ về quê vài hôm, mọi người trông nhà hộ tôi.- anh giật tay cậy lại để cậu đứng yên mà dặn dò gì quản gia cùng đám gia nhân trong nhà.
- vâng cậu chủ yên tâm. - cả đám người đó tuân lệnh.
Xong đâu vào đó anh cầm tay cậu kéo à không dắt ra xe. Anh mở cửa để cậu vào rồi mình cũng vào trong đó ngồi chờ lấy hành lí.
"Cộc cộc" gì quản gia mang vali ra gõ gõ vào cửa xe như ra hiệu cho anh mở cốp xe. Anh nhận thấy tín hiệu, bấm nút cốp xe tự mở ra, gì giúp việc mang đồ của hai người vào cốp rồi đóng lại. Vẫy tay tạm biệt họ rồi vào nhà. Xong anh lái xe đi vun vút. Chiếc xe với ma xát rất nhanh cuối cùng cũng đã đến đầu của tỉnh Tuyên Quang, nơi đây có môht cửa hàng điện thoại nổi tiếng là uy tín. Anh táp xe vào bờ, mở cửa bên mình ra trước rồi mới qua bên cánh của nơi ghế phụ lái mở cửa cho cậu ra. Anh nắm tay cậu đi thẳng vào sảnh nơi trưng bày các loại điện thoại của cửa hàng.
- anh cho tôi xem ip6 đi- cậu nhỏ nhí nhảnh, mắt cười tít chẳng thấy tổ quốc đâu, nói với cậu nhân viên cửa hàng.
- vâng cậu đợi tôi một chút- anh nhân viên đi lấy ra cho cậu ba cái ip6, 1 màu đồng, 1 màu hồng, và 1 màu bạc.- cậu xem ưng cái nào.
Cậu nhỏ đứng ngắm ba cái điện thoại kia, còn anh thì chỉ cầm qua rồi đặt xuống, cầm tất cả gạt sang một bên
- cho tôi xem ip X đi- anh quay sang nhân viên nói.
- vâng- anh nhân viên lại đi lấy điện thoại cho họ xem.
- anh, em dùng ip6 cơ- cậu nhỏ nhìn anh, mặt nhăn lại.
- không- anh phũ phàng
- nhưng em thích mà- thực ra chẳng phải cậu sợ anh không đủ tiền, ông chủ lớn mà có khi đủ cả chục cái ý, ngưng mà tại cậu thích và thích thế thôi.
- anh nói không là không- anh vẫn cứ mặt lạnh như tiền
- đây, mẫu ip của hai người đây, dòng máy này vừa mới r mắt nên rất hót nha, quý khách cứ xem thoải mái. - cậu nhân viên vừa vui vẻ tư vấn cho hai người.
- em thích màu gì nào- hắn quay sang hỏi cậu.
- nhưng mà em thích...
- ip6 em có một cái rồi còn gì- anh không cho cậu nói xong cũng đủ hiểu cậu muốn nói gì, nên đã cắt ngang lời cậu.
- nhưng mà em muốn chơi game- cậu nhỏ mặt cún con nhìn anh.
- thế thì cái cũ dùng chơi game còn này dùng liên lạc ok- anh nhìn cậu trừng mắt.
- ò, vậy màu đồng đi- cậu nhỏ chịu thua đàng nghe anh.
- lấy cho tôi cái màu đồng- anh nhận được câu trả lời từ cậu rồi mới quay qua nói với nhân viên cửa hàng.
- vâng anh đợi một chút.- anh cầm một cái hộp rồi bỏ điện thoại cùng các phụ kiện khác rồi bỏ vô túi đưa cho hai người. Anh nhận lấy đưa lại cho cậu còn mình thì trả tiền rồi nói lời tạm biệt và dắt tay cậu đi.
- cảm ơn quý khách đã ủng hộ.- anh nhân viên cúi đầu chào tạm biệt rồi lại bắt tay vào làm việc.
_________________________
Cháp sau mới gặp mẹ Sơn mà bơ nhau quá. Tui có nên viết nữa không đây 😑

(Trường-Phượng) Giữ em bên mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ