Chap 46

517 41 4
                                    

Nàng tỉnh dậy là vào sáng hôm sau. Tinh thần mệt mỏi sa sút một cách trầm trọng. Nằm dài trên giường chán nản mà không biết làm gì. Nghĩ về cô trái tim nàng lại co thắt lại, đau đớn, nhói buốt vô cùng. Nàng nhớ cô quá! Làm sao để được gặp cô đây? Cứ phải chờ đợi thế này, nàng sẽ chết vì héo mòn mất! Nghĩ đến đó nàng vùng dậy lẩm bẩm :

- Không được phải tìm cách để gặp Lạc thôi! Không thể cứ chờ đợi trong vô vọng được! Con hồ ly tinh kia nó đã cố gắng làm khó mình! Chắc chắn nó sẽ không cho mình gặp cô ấy đâu. Phải tìm cách lẻn vào trong đó thôi.  

Nàng vội ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân, sau đó chọn một bộ váy đẹp nhất đi gặp cô, dù sao cũng phải thật tỏa sáng trước mặt cô chứ! "Còn phải cho đồ mặt dày kia biết, ai mới là xinh đẹp nhất!" Nghĩ đến đó nàng hừng hừng chí khí chiến đấu bước ra khỏi phòng, thẳng tiến đi về phòng cô đang dưỡng thương.  

Vừa đi đến gần cửa phòng, nàng bèn nấp vào một góc khuất, ôm cột đứng rình, chờ xem có cơ hội thì chui vào. Nhưng chỉ có điều nàng cứ chờ mãi , chờ mãi ... Sáng rồi lại đến trưa, trưa rồi lại đến chiều, chiều rồi lại đến tối, tối rồi lại đêm khuya...Mà bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ , không nhúc nhích, không động đậy, hai con mắt cú vọ cứ liếc nhìn xung quanh, khiến cho nàng không có cơ hội nào để ra tay động thủ. Chỉ biết ôm bụng rỗng méo mó, nhăn nhó ngồi sụp xuống đất, người dựa vào tường chán nản, thở dài rồi ngáp ngủ. Càng nghĩ nàng càng buồn và thất vọng. Bọn họ canh cứ như canh tù nhân đấy mà nàng có phải vào cướp ngục đâu "Đêm hôm khuya như vậy không về mà ngủ đi. Còn đứng đó ngước đôi mắt đỏ ngầu vì trợn lắm lên làm gì?"  Nàng đang lẩm bẩm rủa xả mấy người kia thì thấy hai người lạ đi đến chỗ họ. Họ nói cái gì đó nàng cũng không biết, 5 phút sau thì 2 người kia đi về, hai người lạ tiếp tục canh gác .

- Ôi trời ơi! Đổi ca. Cơ hội ngày càng xa vời rồi. 

Nhìn hai người kia vừa đi vừa ngáp. Bất giác nàng cũng ngáp theo họ, quay đầu thẳng tiến trở về phòng mình kết thúc việc rình mò vô ích. Vì nàng biết nếu có đợi đến ngày mai , ngày mai nữa... Thì kết quả vẫn thế thôi. Đã không gặp được người mà nhan sắc lại phai tàn vì thức đêm, cơ thể lại héo mòn vì nhịn đói thì khổ. Cho lên phải về ngủ một giấc cho đã, để giữ gìn nhan sắc. Không thể để nó phai tàn được ... Đến lúc đó cô tỉnh dậy không nhận ra mình nữa thì chết. Không hiểu sao mấy ngày nay, nàng thèm ngủ một cách kinh khủng. Còn ăn thì nàng ớn đến tận cổ, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là nàng đã thấy buồn nôn lắm rồi, chứ đừng nói gì đến đưa nó vào miệng   Thế cho nên có hai ngày thôi mà nàng xơ xác , lơ thơ phất phơ như người mất hồn , trông chẳng có chút sự sống nào cả "Thua keo này ta bày keo khác. Đúng rồi! Phải nhờ anh Phòng Phong! Biết đâu anh ấy lại giúp được thì sao? Trong bang anh ấy có vẻ cũng làm lớn! Nhờ anh ấy biết đâu lại được gặp Tử Hiên. Dù sao anh ấy vẫn nợ mình một món nợ ân tình mà."

Nghĩ đến đây tâm trạng nàng tốt hẳn lên .

"Đi ngủ thôi! còn phải giữ gìn nhan sắc, để mai còn có sức mà chiến đấu"

-------------------------------

[Chuyển ver][Lạc Chương] Vợ ngốc ah! Em trốn được tôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ