Chap 69 (H)

925 37 2
                                    

Đẩy nhanh tiến trình^^

-----------------------------------------------

Trên giường, hai thân thể trần truồng loã thể ôm ấp nhau. Người phía trên cứ lượn lờ nhấp nhỏm. Người phía dưới máu như đang chạy loạn, hô hấp thật khó khăn. Từ đường xương cằm, Từ Tử Hiên hôn dần xuống dưới. Mon men chậm chạp theo những đường cong gợi cảm. Cái lưỡi đó chạm đến đâu, làn da mịn màng của nàng run lên đến đó.  

Ngặm trọn đầu hoa màu hồng bên trái, tay kia nắm lấy đầu bên phải, cô khiêu khích mọi dây thần kinh trong nàng.

"Ưmm" - Trương Ngữ Cách bắt đầu rên rỉ. Nắm lấy cổ tay cô mà đẩy, lí trí cô bảo phải kềm chế, phải tỉnh táo. Nhưng điều đó là bất khả kháng khi cặp nhũ hoa kia đã cương cứng từ khi Tử Hiên vừa chạm vào.  

Mọi ngóc ngách, mọi bộ phận của cái cơ thể nuột nà đó của nàng lúc nào cũng biết cách đáp lại từng đợt vuốt ve từ cô. Một cách dâm mị. Thấy được đầu vú dần cứng lên trong miệng mình, ham muốn dâng lên cao trào, Tử Hiên dữ tợn cắn một cái. Trương Ngữ Cách kêu to, siết mạnh tay đấm lên lưng cô trách móc. Cô vỗ về, liếm láp chỗ vữa cắn, rồi mút. Nàng dịu đi, miệng quay lại ư ư nhỏ nhẹ. Đúng như dự đoán, nhân cơ hội cô cắn thêm cái nữa. Mạnh hơn. Lần này nàng hét toáng lên, ứa nước mắt, lườm cô, nghiến răng hăm doạ. Cô ngẩn đầu nhìn lên, cười trừ, tỏ vẻ như đứa trẻ vô ưu vô lo. Thấy mình bị lừa, nàng với tay ngắt lấy ngắt để chóp mũi cô. Làm nó đỏ điếng.

- Thôi! Thôi! Lạc xin lỗi! Lạc đùa tí thôi! 

Cô vội vã hối cãi 

- Lạc không trêu em nữa mà. 

Nói rồi khom xuống hôn nhẹ nhàng cánh miệng đang nghiến chặt của nàng. An an ủi ủi nó, từ từ nó dần nới lỏng ra, dịu đi, rồi đáp lại cô. Mở to miệng, lưỡi Tử Hiên đi sâu vào, tìm kiếm đối phương. Nàng dường muốn trả đũa, cứ trốn tránh mãi, mặc cho lưỡi cô dò tìm. Nhướng nhẹ mí mắt, nàng thấy cô hơi cau mày vẻ khó chịu. 

Thình lình, Tử Hiên vung tay đến bóp chặt lấy má nàng. Tay kia nặn chặt đầu nhũ. Rất nhanh chóng. Trương Ngữ Cách bị tập kích bất ngờ, không kịp phản kháng, mắt mở to kinh ngạc. Lưỡi gọn gàng bị cô cuốn lấy. Con hổ đói lâu ngày được nếm thịt, không nể trời đất, cứ hăng máu mà vồ đáp. Hút. Rồi nhả. Lại hút. Rồi nhả. Sau thì mút, rồi kéo. Cái thứ không xương kia của Tử Hiên quả thật rất biết cách vắt kiệt sức nàng. Máu trong người đang trong cơn chạy loạn. Hô hấp như lũ cá mắc cạn. 

Cả sự thèm khát cũng dần chiếm lấy lí trí.  

Rạo rực rạo rực.

Cả hai cơ thể không thôi ưỡn ẹo đụng chạm nhau. Ma sát nhau. Cọ khắp chỗ.

Tay cô vuốt ve thân thể loã lồ của nàng. Rất nhẹ. Rất nhẹ. Xuống rồi lên. Lại xuống rồi lên. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm nàng lần nữa phải rên rỉ, như đang kêu gọi, đang khao khát hay đang cổ vũ, cái cơ thể đó nó cứ dí sát vào tay cô.  

Tử Hiên đã lâu chưa được lâm vào khoái lạc. Cảm giác thật phiêu diêu. Thật ma mị. Rất khó tả. Con thú hoang trong cô nó như bị tiêm phải liều thuốc kích dục. Gào thét, đập cửa, nó lồng lộn điên tiết lên rồi. Chẳng mấy chốc cái lồng xập xệ ấy không thể kiềm hãm nó nữa. Nhanh thôi. Nó sắp xổng chuồng.

Cô muốn làm nàng nhiều hơn cả thế.  

Chỉ khổ cho vị bác sĩ trẻ , sau khi không chịu nổi nhiệt , sợ sẽ chết vì mất máu ... Cậu quyết định cắm tai phone ,nhét vào trong tai , rồi bật volume hết cỡ , cho hai người thoải mái muốn làm gì thì làm , họ cứ hét anh cứ gật ... Trông chẳng khác gì như đang cổ vũ cho hai người cố lên vậy...  

Cô biết ! Tình cảm của nàng chỉ mới chớm nở thôi ... Và cô sẽ không bao giờ để nói phai tàn... Cô sẽ cố gắng vun đắp tình cảm đó ngày một lớn dần , lớn như tình yêu cô dành cho nàng vậy , rồi giữ chặt không bao giờ rời xa.

- Tako à! TÔI YÊU EM!

-.....

- Em giận Lạc hay sao mà không nói gì thế?  

-.....

- Nếu em vẫn chưa chấp nhận nổi tình cảm của Lạc thì... không sao , Lạc sẽ chờ. Cho dù chúng ta đã là vợ chồng , nhưng ... Lạc vẫn muốn tôn trọng em

-....

"Sao tự nhiên nằm yên bất động không nói năng gì thế này. Hay là cô ấy hạnh phúc qúa xấu hổ không nói lên lời"  

- Tako ! Em không nói nghĩa là chấp nhận tình cảm của Lạc đó nhé!

- ....

Thấy nàng vẫn nằm yên bất động úp mặt vào ngực cô lặng thinh , cô khẽ nhíu mày không hiểu cô sao nữa

- TRƯƠNG NGỮ CÁCH

*lay lay , lật lật*

- Khò... Khò...  

 Lật người nàng ra , nhìn khuôn mặt bình yên và đôi mắt nhắm nghiền , khiến người cô như phát điên. Cô đã phải lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm với nàng, trong không gian yên tĩnh ngọt ngào như vậy.

Vậy mà nàng dám phớt lờ tình cảm thiêng liêng cao qúy của cô, để lăn quay ra ngủ.

- Trương Ngữ Cách em giỏi lắm! Lần sau đừng có mơ tôi thèm tỏ tình với em nữa! Đúng là tụt hết cả hứng mà! Không dưng lại chọn ngủ đúng vào lúc này.....Aishhh .

Cô bực mình vò đầu bứt tai , nhìn nàng oán trách . Bực bội cô lật người nàng xuống , rồi nằm đè lên người nàng. Định phạt nàng một trận cho nhớ đời , vì dù sao hai người cũng mới vừa làm xong...vừa dễ dàng lại thuận tiện. 

Khi cô chuẩn bị động thân , thì một tiếng hét lớn làm cô giật mình

- Dừng lại ! Không được!

Bực mình quay lại nhìn kẻ to gan dám cản trở chuyện tốt của mình là ai? Hóa ra lại là tên bác sĩ vô duyên kia 

- Im ngay ! Và Cút ra ngoài cho tôi!!!  

-------------------------------------

Viết xong mà nóng cả người.....Hú^^

[Chuyển ver][Lạc Chương] Vợ ngốc ah! Em trốn được tôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ