Chap 11 (H)

1.3K 61 2
                                    

Sự đụng chạm đó của cô khiến nàng bất giác kép chân lại xấu hổ lắm dù chỉ là mộng xuân nàng cũng không muốn người khác nhìn thấy nơi đó của mình đâu. Đấy còn chưa nói đến, nghe người ta nói lần đầu đau lắm, tuy chỉ là mơ, nhưng cảm xúc như thật khiến nàng tuy rất muốn cô, nhưng vẫn cảm thấy bồi hồi, sợ hãi. Từ Tử Hiên thật sự đã khó chịu lắm rồi vậy mà nàng đến lúc này còn muốn từ chối cô nàng không muốn cũng phải đồng ý. Nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt khép hờ kia, liệu nàng có nhịn được không mà đi cản cô, cô mỉm cười, vươn người lên nhìn nàng, nàng xấu hổ quay mặt đi không giám nhìn cô. Sao cô nhìn nàng mà tay vẫn hoạt động ở dưới vậy, khiến hai chân nàng mềm nhũn, tự động đầu hàng vô điều kiện. Bây giờ thì nàng không chịu nổi nữa rồi mặc kệ, chuyện gì đến thì đến cứ sống thật với cảm xúc mong muốn của mình đã. Sau khi ngắm nàng khiến nàng ngượng đỏ mặt, cô liền cúi xuống cắn lên vành tai nàng rồi nói dịu dàng  

- Đừng sợ, không sao đâu, em thả lỏng đi.

Rồi cô nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền vì ngượng ngùng, cánh mũi đang hít thở dồn dập, đôi môi đỏ mọng quyến rũ nhờ sự giúp sức của cô. Trương Ngữ Cách e lệ , thẹn thùng, hồi hộp đến khó thở. Nàng cảm giác được cô đang tách chân nàng ra, rồi tự nhiên có gì đó ngọ nguậy ở chỗ đó của nàng. Vì tò mò nàng liền mở mắt ra xem thử

- Trời ơi! Cô cởi quần áo ra từ khi nào vậy.

Ôi ! Xấu hổ quá đi. Nàng còn đang chiêm ngưỡng thân hình tuyệt vời của cô bất ngờ cô nằm đè lên nàng, khiến nàng có cơ hội sờ vào thân hình tuyệt mỹ của cô, nàng như bị đắm chìm vào nụ hôn say đắm của cô nhưng sao ánh mắt cô lại nhìn nàng lo lắng thế kia. Nàng còn đang bận tâm suy nghĩ, mà không hề hay biết cô đang đưa tay của cô vào trong người nàng. Đến khi nàng tỉnh ra thì 

- Ah......đau quá...... "Không biết cô ta lấy cái gì chọc vào mình mà đau quá, khó chịu quá"

- Ngoan nào, không sau đâu đừng sợ. Nơi đó của em chật quá, tôi cũng đang khó chịu lắm.

- Híc híc....không biết đâu cô bỏ nó ra đi, đau quá à, bỏ ra đi mà.

- Ngoan, em cố gắng chịu 1 chút là hết đau ngay.

- Không! Không muốn nữa......híc.....đau lắm, không chịu đâu.

Thấy nàng cứ khóc lóc không chịu, nhưng cô còn khó chịu hơn, đã vào được rồi mà không giám manh động, nàng có biết người của cô giờ đây đang nhức nhối thế nào không nó rất muốn được nấp đầy trong nàng mà vẫn phải chịu nhịn đến khổ sở. Nhìn nàng khóc thảm thương như vậy, cô cũng đau lòng lắm chứ, nhưng chuyện này sớm muộn gì chẳng xảy ra coi như tập cho nàng trước vậy. Cô từ từ hôn lên môi nàng, an ủi nàng, nhìn nàng hờn giận cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đôi bàn tay còn lại không quên nhiệm vụ xoa, nắn bờ ngực căng tròn, để lấy lại cảm xúc ham muốn trong nàng. Từ từ nàng cũng bình ổn lại, ham muốn lại trỗi dậy mãnh liệt, nơi đó của nàng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu đòi hỏi sự hòa nhập của cô khiến nàng hít thở dồn dập. Cô thấy nàng đã bắt đầu thả lỏng, ánh mắt nàng nhìn cô như đang câu dẫn cô vậy. Cô biết nàng đã chấp nhận cô, cô từ từ ra vào thật nhẹ nhàng khiến nàng bắt đầu rên rỉ. Nhưng với cô như vậy chưa đủ nên cô bắt đầu đẩy nhanh hơn, mãnh liệt hơn để thỏa mãn cho cả hai. Nàng có biết lúc đầu cô làm nàng đau vô cùng, nhưng càng về sau khoái cảm càng tăng lên, hạnh phúc vô bờ khiến nàng đầu hàng cô vô điều kiện, mặc sức cô hoành hành. Hai người bên nhau không biết thời gian bao lâu, chỉ biết sau khi triền miên qua đi cả hai cùng mệt dã dời, nằm trên giường thở dồn dập nàng hờn giận nằm cách cô một đoạn, quay lưng về phía cô "Ôi đau quá, lại còn mệt nữa chứ, cái này tổn hại sức khoẻ quá. Vậy mà người ta dám nói làm tình sướng và thích lắm rõ lừa người, mình đúng là ngốc mà. Tuy cũng hơi thích thật nhưng vẫn đau nhiều hơn bây giờ chỗ đó vẫn còn râm ran đau. Tên chết tiệt kia nếu ngươi không phải là mơ thì ta đã đập chết ngươi rồi"

Nhìn nàng hờn giận quay lưng về phía mình cô bất giác mỉm cười, nàng giận trông rất đáng yêu

- Lại đây tôi ôm nào, nằm ngoài đó lạnh đấy.

- Không! Đau lắm.

- Thì tôi có làm gì đâu, tôi chỉ ôm em ngủ thôi mà.

- Không!

- Vậy mình làm thêm lần nữa nhé.

- HẢ!!  

Nghe đến đó nàng như lò xo bật dậy lăn vào lòng cô không do dự, bắt nàng phải làm thêm lần nữa thà chết còn hơn.

- Như thế này có phải ngoan hơn không. Vợ ngốc, ngủ ngon nhé.

- Hừm! Ai là vợ cô chứ. Nhưng thôi ngủ đã kệ.  

[Chuyển ver][Lạc Chương] Vợ ngốc ah! Em trốn được tôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ