Giờ này trên tàu đã thưa bớt người, cậu trai tóc đỏ gật gà gật gù ngồi trên ghế, đôi mắt mơ màng không tiêu cự như nhìn cái gì đó dưới sàn, đôi môi khẽ mím vì phải chống lại cơn buồn ngủ, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rền rĩ:
"Lão già đáng ghét, bắt mình thuyết trình tận bốn tiếng liền..."
Cách đó không xa, có một người đàn ông trùm kín cả mặt, lặng lẽ quan sát tóc đỏ. Dưới lớp khẩu trang là khoé miệng cong lên cộng với ánh nhìn ôn nhu làm người ta chỉ muốn đổ cái rầm ngay lập tức.
Bỗng, không thấy tóc đỏ gật lên gật xuống nữa, mái đầu dí sát vào thanh sắt, tựa hồ nặng nề thở một hơi rồi nhắm mắt.
Ah, ngủ rồi?
Tác giả đang loay hoay không biết xử trí làm sao thì hắn đã nhanh chân bước về phía cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, để cậu dựa vào vai mình, và chỉ ngồi như thế một lúc lâu.
Từ bao giờ, theo dõi cậu trên đường về nhà đã trở thành thói quen của hắn. Bất chấp việc cả hai không học cùng trường, và mỗi lần như thế hắn lại phải bắt taxi để đi một quãng đường xa gấp ba lần bình thường. Hắn, vẫn không thể từ bỏ cái mong muốn được ngắm nhìn gương mặt mơ màng dễ thương ấy.
Rồi cậu sẽ lại ngủ gục, hắn sẽ ngồi cạnh để trông chừng những kẻ khả nghi, khi tàu cập bến thì sẽ đánh thức cậu bằng một cách ngẫu nhiên nào đó. Như một vòng tuần hoàn.
Cảm thấy tàu chạy chậm dần, hắn nhìn xuống người con trai còn đang ngủ say, thật không muốn đánh thức, nhưng vẫn phải bất mãn búng một cái vào tai cậu, rồi nhanh chóng ngồi về vị trí cũ ban nãy.
"A? Hơ?"-Quan Sơn giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh, và vô tình lọt vào mắt ai đó lại thành 'đáng yêu'...
"Tàu đã cập bến X, quý khách vui lòng không xô đẩy."
Tiếng loa làm cậu bất giác đứng dậy, chụp lấy chiếc túi của mình, gấp gáp đi xuống, không quên nhìn lại phía sau.
Phần thịt ở tai lưu lại cảm giác âm ỉ.
"Lần này là búng tai à?"-Cậu thì thầm, đủ để bản thân nghe thấy.
Tóc đỏ biết có ai đó thường xuyên đánh thức mình, và cậu không thấy khó chịu với việc đó.
Điều này cũng đã trở thành thói quen.
"Gần đây có xe taxi nào không nhỉ?"-Hắn đứng bên lề đường, thở dài...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm giác đầu tiên sau khi đọc lại là "mình viết dở vl".
220818
<Cẩu>
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic 19Days) Time To Time
FanfictionNhảm vượt sức tưởng tượng của nhân loại. (Mọi người đọc thì cứ đọc, không cần phải vote)