Đây là lợi dụng thời cơ chớp nhoáng cho ra ý tưởng

1K 118 18
                                    

Chap này hơi khác so với cốt truyện chính một tí, đại khái là tôi muốn triển khai tình tiết dựa trên việc hai đứa nó đã rõ ràng thích nhau (có thể coi là hẹn hò đi???).
Enjoy _(*v* )_

Mấy ngày nay rộ tin đại dịch hoành hành, đi từ nhà ra ngoài ngõ đâu đâu cũng thấy khẩu trang, đứa trẻ ăn kem xong liền mang lại khẩu trang, nhân viên văn phòng đi tàu điện giữ chặt khẩu trang, đến các cụ đi chợ vẫn không quên mang khẩu trang. Thân là Hạ nhị thiếu gia nổi tiếng sức khoẻ không ai bì kịp vẫn phải cắn răng nói chuyện qua lớp khẩu trang.
May mắn thay, chỗ thành phố họ đang ở chưa có dấu hiệu gì quá nặng nề, học sinh vẫn có thể đi học bình thường, tức là hắn vẫn có thể gặp nhóc Mạc hihihihihihi.

Hắn vừa nghĩ vừa hí hửng bước vào cổng trường, bỗng chốc phải khựng lại.
.
.
.
Chung quanh toàn là khẩu trang!!!

Tha cho Hạ Thiên hắn đi! Cuối tuần ngập ngụa khẩu trang, đầu tuần đến trường vẫn đầy khẩu trang! Đầu hắn bị ám ảnh bởi khẩu trang đến mức đêm đêm nằm mơ cũng thấy nhóc Mạc mang khẩu trang... Giờ mà giấc mơ thành sự thật chắc hắn đột quỵ chết mất!

Cẩu Hạ Thiên đang suy sụp giữa sân trường thì một nhóm học sinh bất hảo, dẫn đầu là mái đầu đỏ quen thuộc tiến lại gần. Mạc Quan Sơn dùng mũi giày chạm vào đầu gối hắn, biểu tình khó chịu:

"Này thằng điên, mới đầu tuần đừng có làm bộ chướng khí ở đây!"

Hắn chưa vội đứng lên, ánh mắt dán chặt vào chụm cỏ dại trước mặt:

"Nhóc Mạc này, tao hỏi nghiêm túc nhé... Mày...có đang mang khẩu trang không?"

"Tất nhiên là có, đang mùa dịch phơi mặt ra đường cho chết à?"

Hắn không nói gì nữa, lẳng lặng đứng lên, lẳng lặng kéo cậu một mạch ra chỗ khác.

Trong kho dụng cụ thể dục, thanh niên tóc đỏ khoanh tay, cau mày hướng thanh niên tóc đen hỏi:

"Thế còn khẩu trang mày đâu?"

"Để quên ở nhà rồi."

"Đ*t m* thằng khốn này ngày càng điên! Mày mà có bị gì tao cũng đéo quan tâm đâu!"

"Nhóc Mạc, cởi ra tí được không?"

Cậu vô thức lùi lại, tay nắm thành quyền:

"Đang ở trường, cởi là cởi cái đéo gì?"

"Khẩu trang..."

...Mạc Quan Sơn hơi quê, đành chấp thuận theo hắn, từ từ tháo bỏ tấm vải đang che mặt mình lại.

Hiện ra trước hắn là cánh mũi nhỏ xinh và đôi môi mỏng nhạt màu hắn đã nhìn thấy trong bao giấc mơ.

Hạ Thiên khẽ khàng ôm lấy thân hình mảnh khảnh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mang hơi ấm được che đậy bởi chiếc ba lô, mỉm cười thì thầm:

"Cảm ơn nhé, thế là đủ cho tao "xài" cả ngày."

RENGGGG

"Thôi chết mẹ, tại mày mà tao trễ giờ đấy!!"

Của phòng dụng cụ bị một cước đá tung, đem theo tóc đỏ hối hả chạy về phía lớp học, bỏ lại Hạ Thiên ngậm ngùi đeo chiếc khẩu trang vài giây trước nhóc Mạc đưa cho.

Đôi lời nhảm nhí:
Chuyện là nhà Cẩu vừa đón tiếp một quàng thựn bé tí nè hjhj

Đôi lời nhảm nhí:Chuyện là nhà Cẩu vừa đón tiếp một quàng thựn bé tí nè hjhj

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

<Cẩu>
290220

(Fanfic 19Days) Time To TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ