Về những giấc mộng

1.1K 122 12
                                    

Có một căn hộ to lớn còn lấp ló ánh đèn ngủ, dễ dàng để phân biệt với những ô kính tối màu trên toà nhà bề thế giữa lòng New York.
Không phải là hắn không thể ngủ, nhưng nỗi khổ với những cơn mộng mị quái đản chưa bao giờ là dừng lại với hắn. Khi mà đôi mắt đã nhắm chặt, đầu óc đã dần mụ mị đi, hắn lại thấy một mái đầu đỏ hung, rực cháy giữa đám tro tàn của thời niên thiếu ngây dại, đôi đồng tử sâu thẳm như tán lá rừng thu ẩn hiện, nhấn chìm hắn vào khoảng không mà nó cư nhiên tạo ra, nhắc hắn nhớ về khoảng thời gian của ba năm về trước.

"Tao chỉ sợ sau này mày sẽ quên mất tao."
"...Tao ghét mày như vậy...cả đời cũng chả quên mày được đâu."

Chết tiệt, những lời đó như ăn sâu vào tâm trí hắn mất rồi.

Thở dài trượt tấm lưng nhễ nhại mồ hôi xuống chiếc giường king size, hắn khẽ vuốt ve gương mặt cậu trong màn hình điện thoại.

"Nhóc Mạc, đã ba năm rồi đấy. Liệu...mày có còn nhớ đến tao nữa không?"

--------------------------------

Mạc Quan Sơn dạo gần đây ngủ không sâu, cứ đến đêm lại mở mắt thao láo như cú vọ, tự hại bản thân cậu có quằng thâm dưới mắt trông rất khó coi.
Cũng chẳng phải lỗi của cậu, là do cái tên chết tiệt nào đó ngày ngày trong trường trung học đeo bám cậu, đến mức giờ hắn đã bỏ đi xứ nào rồi cũng chẳng tha.
Lúc tinh thần cậu đã vít chặt lại, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ, lại có một cái nhìn trong vô thức hiện ra. Hắn có một đôi mắt rất khác những người còn lại, không đen như than cũng không xám như khói, nó giống như một mớ tro tàn bị ép chặt vào hai mảnh đồng tử, lấp ló sau hàng tóc đen dài lất phất, những lúc gắt gao nhìn người khác tựa hồ có thể trói chặt họ vào, hoặc bung bét ra cả mớ tro nóng hổi, mang lại cảm giác nóng ran khắp cả người.
Nhưng hình như chưa ai có được trải nghiệm đó, trừ cậu.
Và trước khi kịp nhận ra, cậu đã khoá ánh mắt ấy vào trong tâm can mất rồi.

"Đừng bỏ rơi tao."

Chết tiệt, hai giờ sáng không phải lúc để nhớ về chuyện cũ.

Vùi mặt sâu vào trong chăn, nhẹ nhàng chạm lên chiếc khuyên tai đen bóng loáng, cậu thở ra một hơi trước khi nhắm mắt.

"Biến đi mà không một lời nhắn, rốt cuộc là ai bỏ rơi ai đây?"

Deep tí thôi, chap sau lại nhảm như thường =]]]

070320
<Cẩu>

🎉 Bạn đã đọc xong (Fanfic 19Days) Time To Time 🎉
(Fanfic 19Days) Time To TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ