Chap 10: Một ngày cùng cô (1)

3.6K 271 3
                                    

Trời đã sáng, Jennie thức dậy nhưng cảm nhận được những vết thương đang dày vò mình, nàng nhăn mặt nhưng thấy những chỗ bị thương đều được băng bó cẩn thận và đang nằm trên....giường của nàng. Jennie cố gắng ngồi dậy trong cơn đau nhức, cố mở mắt để nhận thức xung quanh và ánh mắt của nàng lại nhìn về phía người con gái đó.

Là Jisoo. Jennie vừa mừng thầm trong lòng, cuối cùng cô cũng về, ánh nắng bình minh lọt qua khung cửa sổ, phản chiếu nhẹ lên khuôn mặt cô khiến khuôn mặt ấy không đáng sợ như mọi ngày, nhìn rất đẹp, những đường nét trên khuôn mặt cô đều tỏa ra những sức sống khiến người nhìn cảm nhận được sự lạc quan và niềm vui.

Nàng còn nhớ chuyện hồi hôm qua, trong khi Seungri đang làm hại mình, Jisoo xông vào như một nữ nhân đến giải cứu cho nàng, lúc đó nàng bật khóc vì sự xuất hiện bất ngờ của cô. Ngay sau đó nàng đổ ánh mắt mình vào cô và ngất xỉu trong cái ôm của cô. Nàng chỉ nhớ nhiêu đó nhưng cũng hiểu được hành động của cô thật tốt. Nàng lại nợ cô một lời cám ơn nữa rồi. Nàng vừa ngắm vừa tủm tỉm cười.

Bỗng Jisoo nhăn mặt lại rồi từ từ mở mắt ra vì nắng chói vào mặt khiến cô khó chịu. Đập ngay vào mắt cô là hình ảnh người con gái đang ngồi ngắm nhìn cô còn cười nữa. Trong lòng cô thấy nàng có vẻ khỏe một tí rồi nhưng cô lại không nói gì. Nhìn nàng một cái rồi vào nhà tắm vscn để con người đang nằm trên giường đang cười lại tắt hẳn nụ cười, thay vào đó sự giận dỗi rất đáng yêu. Mặt nhăn lại, má bánh bao thì phồng lên, môi thì cứ chu chu ra giận dỗi khiến người khác nhìn chỉ muốn bắt về nuôi đem trưng trong tủ kính. Người gì đây đáng yêu quá.

Sau một hồi thì cô bước ra với bộ tóc đang ướt nhèm nhẹp. Cô tiến đến bàn trang điểm, với máy xấy tóc rồi đứng trước cửa lan can rồi ngắm nhìn cảnh ở bên ngoài, vừa đứng vừa xấy. Jennie lại nhìn cô lần nữa, đúng là người đẹp thì ngắm hoài cũng không chán. Trong khoảng thời gian đó, cả hai không ai nói một lời, cô cứ tập trung vào việc của cô, nàng cứ tập trung vào việc của nàng. Trong đầu jennie thì cứ suy nghĩ rằng khi người yêu thức dậy thì sẽ trao cho nhau một nụ hôn hoặc một cái ôm ấm áp hoặc nói một lời yêu thương ngọt ngào gì đó. Nhưng thực tế thì người mà nàng yêu thức dậy xong rồi không nói câu nào, rồi còn không chú ý gì đến nàng. Đang ở ktx của nàng mà coi nàng như không tồn tại là thế nào?

" Yaaah !!! "

Jisoo khẽ nhướng mày nhìn về phía người vừa kêu mình. Gì thế này? Cô là tiền bối của nàng, là người lớn hơn nàng 6 tuổi đấy, nghĩ sao lại kêu trống không không chủ vị gì thế này? Đúng là vô phép tắc.

" Trong lúc tôi đi vắng thì không ai ở nhà dạy em về phép lịch sự à hay ở nhà không có tôi hay có tôi thì em có quyền nói trống không như thế. "

"....."

Jennie thấy Jisoo phản ứng lại với mình một cách lạnh lùng. Lúc còn đi chơi với nàng thì khi nangd lỡ nói trống không với nàng thì đáp lại là nụ cười của cô cùng với cái cốc ngay đầu, lúc đó cô rất vui vẻ. Nhưng từ lúc cô về thì tính cô lại trở nên lạnh lùng như lúc ban đầu. Do nàng nhớ nhung hình ảnh người con gái luôn dịu dàng và chăm sóc nàng hay do cô đã thay đổi rồi. Mới đi có 4-5 tháng mà thay đổi nhanh vậy sao? Nàng thấy cô có vẻ đang trách móc nàng thì liền cúi mặt xuống giấu đi nỗi buồn ấy. Nàng nhớ cô lắm mà khi cô về nàng lại buồn như vậy.

[JENSOO][CHAELICE] Cuộc sống của tôi mang tên em Jennie Kim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ