Chap 16: Tạm chia xa nhau

2.9K 205 5
                                    

Mặt trời đã lặn, màn đêm lại buông xuống trên mảnh đất Seoul. Nơi mà con người cũng quay về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, đâu đó lại có những nơi trở nên nhộn nhịp tấp nập ồn ào hơn hẳn.

" Được rồi đấy. Bây giờ chỉ cần về nhà tập luyện cho quen với bài hát này đi. Ngày mai em sẽ đi chụp hình cho album sắp tới. "
Chủ tịch Yang vừa nghe qua bài hát vừa mới thu âm của Jennie thì tỏ ra rất hài lòng.

" Vâng, cám ơn Chủ tịch "

" Được rồi, giờ cháu về nghỉ ngơi đi. Mai sẽ rất nhiều việc lắm đấy "

" Vâng "

Chủ tịch vừa mới rời khỏi phòng, Jisoo cũng vừa xong việc chỉnh sửa lại bài hát. Nhìn Jennie đang chuẩn bị rời đi thì Jisoo xoay ghế trở lại, đối mặt với Jennie
" Em ăn gì không? Tôi chở em đi nhé "

" Dạ không, em không đói. Xin phép em về trước "
Cô thẳng thừng từ chối Jisoo, mặc dù trong lòng rất muốn nhưng vì công việc nên hạn chế lại

" Từ chiều tới giờ em đã ăn gì đâu. Em không ăn làm sao có sức khỏe mà làm việc "
Giọng Jisoo có phần trách móc nàng. Có vẻ như cô đang rất lo lắng cho nàng mà nàng luôn tự dày vò bản thân mình. Mua đồ ăn cho thì từ chối không ăn. Mua nước cho thì từ chối vì mình có nước rồi. Kêu nghỉ ngơi một chút rồi tí làm tiếp thì vẫn cứng đầu làm cho xong....

" Em không sao "
Jennie thu dọn đồ đạc, vừa chuẩn bị vặn tay nắm cửa thì...

*RẦM*

Người Jennie bỗng dưng khựng lại, tim có chút nhói lên vì hành động của cô vừa rồi. Cảm thấy có chút tội lỗi vì một phần là do bản thân mình đã làm cô giận.

Tiếng động vừa rồi là do tiếng đập bàn của Jisoo. Đôi mắt bắt đầu trở nên giận dữ, bàn tay nắm chặt đang ghì chặt trên mặt bàn. Lần này cô giận thật rồi. Cô không kìm chế được bản thân nên đã hét lớn
" EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ?MẤY NGÀY NAY EM BỊ LÀM SAO VẬY? KHÔNG TRẢ LỜI TÔI MỘT TIN. HỎI THÌ CỨ NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ? MUỐN TÔI TỨC CHẾT VÌ EM HAY SAO?

Đôi mắt chứa đầy sự buồn bã, gắm chặt vào Jennie không rời, lúc này cô đang rất cần một câu trả lời từ phía Jennie. Jennie hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói, ít ra trong lời đó vẫn có chút quan tâm

" Soo đừng hét lên như thế. Không tốt cho cổ họng đâu. Chỉ là hôm nay em không muốn đi ăn thôi. Soo ở lại ăn uống đầy đủ nhé. Em về đây. "

Nói xong Jennie bước ra ngoài thì thậm chí cũng không nhìn mặt cô một câu. Jisoo tức điên lên liền hét liên tục
" EM ĐỨNG LẠI ĐÓ....JENNIE... JENNIEEE "

Jisoo không đuổi theo, liền ngã xuống ghế để tìm một điểm tựa. Hơi thở của cô có gấp gáp, nước mắt gần như muốn tuôn rơi ra ngoài. Ánh mắt của cô liền dịu đi, chứa đựng sự buồn bã, chứa đựng những lời tâm sự không biết phải chia sẻ với ai. Cô từ từ nâng niu, xoa nhẹ chiếc mặt dây chuyền cô đang đeo. Đó là món quà đầu tiên Jennie tặng cho cô vào ngày valentine

*****

Soo nhắm mắt lại đi nè!!

Gì thế?

[JENSOO][CHAELICE] Cuộc sống của tôi mang tên em Jennie Kim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ