Chap 25: Nghi ngờ

3K 205 35
                                    

Người con trai đưa tay về phía trước Jisoo, ngỏ ý muốn bắt tay với cô. Còn cô thì cũng bất ngờ khi gặp lại người con trai ấy. Cô cũng đưa tay ra bắt, vui vẻ mỉm cười.

"Đã lâu không gặp cậu, SeungGi"

"Chị vẫn khỏe chứ?"

"Tôi khỏe.Cám ơn cậu."

Hai người cười nói rất vui vẻ .Đương nhiên là Chaeyoung đang bấm điện thoại cũng dời sự chú ý về phía Jisoo đang nói chuyện với
cậu con trai nào đó.

"Ai vậy chị?"

"À bạn tôi thôi."

"Ai vậy? Người yêu chị à?"
SeungGi nhướn người vào trong để nhìn rõ cô gái ấy. Bây giờ anh mới để ý có một người nữa bên trong xe, mãi nói chuyện với Jisoo nên anh cũng không quan tâm lắm người bên cạnh Jisoo.

Cái giọng ngọt ngào, đôi mắt, mái tóc, đôi mắt của người con gái ấy đã vô tình chiếu rọi vào trái tim anh, khiến anh bất động một vài giây. Mọi nét đẹp của người con gái ấy thu hút vào ánh mắt anh, làm anh luôn có cảm giác rằng muốn bảo vệ người con gái ấy. Trước đây, SeungGi là một người con trai rất đào hoa, lăng nhăng, một tên công tử nhà giàu chỉ biết suốt ngày phá phách khiến người xung quanh lúc nào cũng ác cảm với anh, ghét anh hơn. Khi anh nhìn thấy một cô gái nào xinh đẹp, anh sẵn sàng chi ra một số tiền lớn cho cô gái ấy. Anh coi mọi cô gái ấy như chiếc áo. Chiếc áo mới tinh lúc đầu thì nâng niu, gìn giữ, đến khi chiếc áo ấy trở nên cũ kĩ, hư hỏng thì sẵn sàng vứt bỏ.
Từ trước tới nay, mọi cô gái mà anh đã gặp là những cô gái chân dài, tóc dài, xinh đẹp, dáng người chuẩn người mẫu. Với anh, những cô gái ấy thực sự rất xinh đẹp, sang trọng và quý phái. Nhưng từ cái nhìn đầu tiên với cô gái trước mắt mình, suy nghĩ của anh mọi thứ dần dần thay đổi. Người con gái ấy chỉ là một người bình thường, đơn giản. Nhưng người con gái ấy lại khiến trái tim anh đập liên hồi. Anh đơ ra vài giây ,sau đó lại trở về thực tại vì câu nói của Jisoo cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.

"Không. Bạn thôi."

"À ra là vậy...Chào em."
SeungGi cười trừ rồi lịch sự chào hỏi người con gái ấy.

"V...Vâng...Chào anh."

Anh hoàn toàn đổ gục trước giọng nói ngọt ngào của Chaeyoung. Không biết như thế nào nhưng anh thực sự có cảm tình với cô gái này. Không muốn gây sự chú ý nên anh đành lảng sang chuyện khác, quay sang hỏi Jisoo nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Chaeyoung.

"Khi nào chị rảnh?"

"Có việc gì sao?"

"Chỉ là...tôi muốn mời hai người đi ăn...được không?"
Anh gãi nhẹ sau gáy, tỏ vẻ ngại ngùng. Thật ra đây chỉ là cái cớ để anh có thể tiếp cận và làm quen với Chaeyoung thôi. Còn Jisoo, cô đưa tay xem đồng hồ của mình rồi lạnh lùng nói.

"Xin lỗi cậu nhé vì ngày mai tụi tôi có việc rồi."

"Vậy...hẹn hai người khi khác vậy. Tôi đi trước nha."
Anh cũng cảm thấy được sự gấp gáp từ Jisoo nên đành hẹn khi khác sẽ gặp lại. Anh chào tạm biệt cô rồi ngoảnh đi, đồng thời cũng không quên quay lại nhìn Chaeyoung một cái. Trùng hợp, Chaeyoung cũng ngoảnh mặt lên và cái khoảnh khắc ấy, đôi mắt của nàng và người con trai ấy chạm nhau. Cái cảm giác lạ lùng ấy hiện hữu trong tâm trí nàng, có cái cảm giác gì đó rất là lạ.

[JENSOO][CHAELICE] Cuộc sống của tôi mang tên em Jennie Kim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ