CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH ĐÀO THOÁT

70 10 3
                                    


Bọn họ người đông thế mạnh, thuộc hạ lại được huấn luyện rất nghiêm ngặt, nhưng chưa đến phút cuối cái gì cũng không thể chủ quan được. Chưa kể đến việc Wolf chỉ có ba người, nhưng trước giờ tất cả những phi vụ họ làm đều thành công không có thất bại...

Tối hôm đó Mân Doãn Khởi không về phòng ngủ mà ở lại thư phòng. Đêm đó, Bùi Châu Huyền lại liên lạc với Phác Chí Mẫn.

"Tớ vừa gửi kết quả cho cậu rồi đấy. Tên này là tổng tài của tập đoàn kinh tế Doãn thị, tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì châu Á. Cũng là thủ lãnh tổ chức Lôi Thần. Bên cạnh hắn có bốn thuộc hạ thân tín là Tuấn Chung Quốc, Kim Thạc Trấn, Kim Nam Tuấn và Kim Tại Hưởng. Bọn họ đều không thể xem thường. Ngoài ra còn có Trịnh Hạo Thạc, tên này là bạn của Mân Doãn Khởi, phó tổng của Doãn thị, lão nhị của Lôi Thần, tuy nhìn hắn có vẻ cà lơ phất phơ vậy thôi nhưng cả thân thủ và đầu óc đều rất giỏi, hiện tại hắn đang đi công tác tại Philippines khoảng trong tuần sau sẽ về. Nếu muốn thoát khỏi đó một mình cậu sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu bị bắt được chắc chắn sẽ lộ thân phận. Tớ sẽ tìm cơ hội rồi thông báo cho cậu chuẩn bị, bọn tớ sẽ đến đó giúp cậu một tay" Bùi Châu Huyền nói. Phác Chí Mẫn nhất định bọn họ sẽ cứu, nếu không Wolf cũng không còn ý nghĩa. Và hơn hết, bọn họ là bạn của nhau, cùng nhau vào sinh ra tử. Thêm một người cũng không được mà thiếu một người lại càng không!!

"Được rồi, tớ biết rồi, tớ cũng sẽ theo dõi tình hình rồi cho cậu biết"

Đến nửa đêm, Phác Chí Mẫn vẫn còn trằn trọc. Cô cứ xoay đi xoay lại không ngủ được. Không hiểu tại sao khi nghĩ đến việc đi khỏi đây, từ sâu trong tâm trí cô vẫn có một tia không nỡ.

Hai ngày sau, hai ngày nay Mân Doãn Khởi cũng không về phòng.

"Tớ vừa nhận được thông tin, ngày mốt Mân Doãn Khởi sẽ bay đi Italy. Tối hôm đó tớ và Vương Gia sẽ đến" tiếng Bùi Châu Huyền phát ra từ thiết bị liên lạc.

"Ok, tớ sẽ hỗ trợ các cậu từ bên trong. Theo tớ quan sát, cổng phía Tây biệt thự có ít người canh gác nhất, các cậu hãy vào từ hướng đó" Phác Chí Mẫn nhìn về cổng phía Tây nói.

Biệt thự có mặt phía Bắc là vực núi. Cổng chính của biệt thự là cổng Nam, cổng phía Đông là hướng vào khu nhà chính gần nhất nên canh gác cũng rất cẩn mật. Chỉ có cổng Tây nằm đối diện với một rừng cây sồi, qua đoạn rừng cũng là dốc núi nên phía này canh gác yếu nhất, cũng dễ đột nhập hơn.

"Tớ biết rồi, bọn tớ sẽ đi quan sát tình hình, tối đó tớ sẽ liên lạc với cậu" Bùi Châu Huyền nói xong liền ngắt liên lạc.

Sau khi ngắt liên lạc, Phác Chí Mẫn suy nghĩ một lát rồi quyết định. Tối nay cô sẽ đi trộm thêm đạn, hiện tại cô chỉ còn ba viên, nhất định không đủ.

Tối đó, Mân Doãn Khởi vẫn như cũ không về phòng. Đúng mười hai giờ đêm, Phác Chí Mẫn thay quần thể thao và áo thun dễ vận động. Hai ngày nay Mân Doãn Khởi sai người chuẩn bị rất nhiều thứ cần thiết cho cô, hiện tại cô có luôn một tủ đồ trong phòng. Còn chiếc túi, Phác Chí Mẫn nhét nó vào tận cùng của ngăn tủ cuối cùng rồi khóa lại.

Mở cửa phòng, Phác Chí Mẫn lén lén lút lút đi xuống cầu thang. Cẩn thận nghe ngóng một căn phòng ở lầu hai. Sau khi chắc chắn bên trong không có động tĩnh gì, Phác Chí Mẫn rút trên đầu xuống một cái kẹp giấy nhỏ, xoay xoay vặn vặn vài cái, cửa phòng mở. Nhẹ nhàng tiến vào không một tiếng động.

Đây là phòng của tên Kim tam - Kim Tại Hưởng. Theo như cô quan sát mấy ngày nay, trong các thuộc hạ của Mân Doãn Khởi thì tên này là người giỏi nhất về khoảng súng ống. Quả đúng như cô dự đoán, trong phòng hắn có hẳn một tủ treo tường bằng thủy tinh, bên trong trưng bày đầy các loại súng đạn.

Phía dưới cái tủ đó còn một cái tủ khác bằng kim loại cứng bị khóa bằng khóa điện tử. Ha, tưởng gì chứ mấy loại phần mềm này đối với cô chỉ là ruồi muỗi không có bất cứ trở ngại nào.

Cô ấn ấn vài cái trên đồng hồ - chính là cái đồng hồ trong túi của cô. Một màn hình ảo hiện lên trước mặt cô, dùng bàn tay đã đeo bao tay da màu đen của cô thao tác trên màn hình ảo đó. Sau vài phút ổ khóa điện tử vang lên một tiếng bíp nhỏ.

 Thao tác của Phác Chí Mẫn cũng ngừng lại, dễ dàng mở cửa tủ. Bên trong có rất nhiều hộp đạn, Phác Chí Mẫn lấy một hộp ở trong cùng, kiểm tra thử trong hộp có tổng cộng bốn cây đạn, mỗi cây mười viên, nhiêu đây là đủ với cô rồi. Lấy tất cả bốn cây đạn bên trong ra rồi để cái hộp đã rỗng về chỗ cũ. Cẩn thận sắp xếp tất cả như nguyên trạng ban đầu rồi trở về phòng.

Phác Chí Mẫn tháo đồng hồ, bay tay để vào trong túi cùng với hộp đạn. Cô thay đồ ngủ rồi lên giường. Vấn đề coi như giải quyết xong, bây giờ chỉ cần chờ thời gian đến là được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta thật buồn vì truyện ngày càng ế :(((

Hãy bỏ qua người đàn ông, màn hình ảo trông thế này

Hãy bỏ qua người đàn ông, màn hình ảo trông thế này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
SỰ KIÊU HÃNH CỦA LOÀI SÓIWhere stories live. Discover now