Khung cảnh này... Không hiểu sao trong tâm Mân Doãn Khởi lại nảy ra ý nghĩ muốn giữ lấy khung cảnh này, cô gái này...mãi mãi...chỉ thuộc về một mình hắn.
Trong khi Mân Doãn Khởi còn đang thất thần, Phác Chí Mẫn đã quay lại nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt ấy, tâm tình hắn chợt hơi rung động...
"Quản gia nói sáng nay cô không ăn sáng" hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, Mân Doãn Khởi lạnh giọng nói.
"Tôi...sáng nay tôi thức hơi trễ nên...nên..." Phác Chí Mẫn giả vờ sợ hãi lùi lại một bước, cúi đầu nói.
"Mau đi ăn đi" Mân Doãn Khởi nói rồi mở cửa ra ngoài.
Phác Chí Mẫn ở đây cũng thở phào một cái, nhanh chân chạy xuống lầu kiếm đồ ăn, sáng giờ chưa ăn gì cô đói sắp chết rồi đây!!
Người hầu thấy cô xuống liền dọn nguyên một bàn ăn, Phác Chí Mẫn ăn xong liền chui lên phòng. Bây giờ cô phải chờ Bùi Châu Huyền gửi thông tin về Mân Doãn Khởi đến. Cô phải biết rõ về hắn mới dễ hành động.
Trong lúc Phác Chí Mẫn đang ăn sáng, ở thư phòng. Mân Doãn Khởi cùng với ba anh em họ Kim và Tuấn Chung Quốc đang bàn việc gì đó.
"...Vậy sao?" Mân Doãn Khởi mân mê chiếc nhẫn con đại bàng trên ngón trỏ, vừa nhìn anh hai họ Kim báo cáo.
"Đúng vậy lão đại, còn có cái này..." anh hai họ Kim lôi ra một chiếc túi đeo lưng màu đen đặt trên bàn.
Anh em họ Kim có ba người gồm anh cả là Kim Thạc Trấn gọi là Kim đại, anh hai là Kim Nam Tuấn gọi là Kim nhị, người còn lại là Kim Tại Hưởng gọi là Kim tam.
Tuấn Chung Quốc mở túi, dốc hết đồ đạc bên trong ra. Mọi người bao gồm cả Mân Doãn Khởi đồng loạt nhíu mày nhìn những món đồ trên bàn...
Trong túi có một chiếc đồng hồ, một cây súng, trông cả hai rất lạ, nhất định là đồ tự chế không có trên thị trường. Còn có một chiếc túi nhỏ bằng bàn tay trẻ em, bên trong có khoảng mười mấy cái cúc áo màu đen. Một đôi bao tay bằng da màu đen và một khối kim loại nhẹ nhỏ bằng hai ngón tay không xác định được là thứ gì.
Cả năm người đang nhìn chằm chằm vào đống đồ đột nhiên có người kêu lên, là Kim Thạc Trấn "Lão đại..." Kim Thạc Trấn cầm cây súng lên chỉ vào một ký hiệu khá nhỏ nằm trên nòng súng.
Ký hiệu chỉ đơn giản là một chữ W được khắc rất tinh xảo.
Khi thấy ký hiệu đó, mắt Kim Tại Hưởng liền sáng lên "Đây...ký hiệu này không phải của Wolf sao...??"
"Wolf ??" Kim Nam Tuấn nhìn Kim Tại Hưởng nhíu mày như không hiểu.
"Wolf là một nhóm sát thủ mới nổi lên ba bốn năm nay, hình như chỉ có ba người - hai nữ một nam cùng nhau hoạt động, thủ lĩnh của Wolf là Sói Hoang nghe nói là một hacker rất giỏi, đầu óc rất tốt, về súng ống cũng rất hiểu biết. Chỉ là nghe đồn đại, Wolf có quan hệ với một băng nhóm xã hội đen ở Canada, cũng không rõ là quan hệ gì chỉ biết hai bên khá thân thiết. Nhưng Wolf rất ít khi nhận đơn hàng, lần này chắc chắn là đang làm nhiệm vụ" Kim Tại Hưởng cặn kẽ nói hết những gì mình biết.
YOU ARE READING
SỰ KIÊU HÃNH CỦA LOÀI SÓI
FanficPhác Chí Mẫn... có lẽ tuổi thơ của cô...chính là nỗi ám ảnh lớn nhất đời cô. Mân Doãn Khởi, một tên mặt lạnh, liệu có thể xóa bỏ nỗi ám ảnh đó?? Những cuộc rượt đuổi kịch tính Cả hai đều mang tuổi thơ bất hạnh Tình yêu liệu có thể nảy nở sinh sôi Nh...