CHƯƠNG 2: PHÁC CHÍ MẪN

108 8 3
                                    


Buổi tiệc theo đó nhanh chóng kết thúc. Cô gái kia được Kim Tại Hưởng đưa đến một chiếc Cadillac CTS màu đen, mở cửa cho cô vào sau đó tự mình ngồi vào ghế lái.

Cô gái như sợ hãi ngồi rúc vào cửa xe giương mắt nhìn tên đàn ông mặt lạnh ngồi kế mình và Tuấn Chung Quốc đang ngồi ở ghế phụ.

Sau đó cũng không ai nói gì, chiếc xe nhanh chóng chạy đến biệt thự Hoa Hạnh Đào. Sở dĩ có tên như vậy là do trong biệt thự có trồng rất nhiều cây hoa Hạnh Đào.

Cánh cổng lớn cao khoảng bảy - tám thước mở ra. Chiếc xe chạy vào trong theo con đường lót đá hoa cương, hai bên đường xa xa có một cây hoa Hạnh Đào ra hoa, những bông hoa mỏng manh chỉ cần một cơn gió thổi ngang lại thi nhau rơi xuống tựa như một cơn mưa hoa Hạnh Đào. Sắc hoa trắng thuần khiết nhẹ nhàng...

Con đường đi ngang qua một bể bơi, rồi hướng đến căn biệt thự to lớn trước mặt. Căn biệt thự xây theo lối Châu Âu cổ điển. Hai màu chủ đạo là đen và vàng nhạt mang lại cảm giác thanh tao dễ chịu.

"Cô tên gì" Mân Doãn Khởi sau khi ngồi xuống sofa bọc da thú lạnh nhạt hỏi. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc đứng phía sau anh.

"..." cô gái ngồi đối diện anh không trả lời, chỉ yên lặng nhìn anh vô cùng cảnh giác.

"Tôi không lặp lại lần hai" giọng Mân Doãn Khởi trầm xuống một chút, giống như là sắp tức giận.

"Phác Chí Mẫn" cô gái thốt ra ba chữ, không nhiều không ít, không dư không thiếu. Giọng nói rất nhỏ và nhẹ nhàng làm Mân Doãn Khởi nhếch môi cười thú vị. Xem cô giả vờ được bao lâu!!

Mân Doãn Khởi không nói gì nữa, anh xoay người đi lên lầu.

Tuấn Chung Quốc thấy Phác Chí Mẫn lúng túng không biết nên làm thế nào liền đá mắt cho cô một cái, ý bảo cô đi theo Mân Doãn Khởi. Phác Chí Mẫn cũng đành đi theo Mân Doãn Khởi lên lầu.

-----

Mân Doãn Khởi yên lặng nhìn con mèo nhỏ đang đứng trong một góc phòng, giương đôi mắt sợ sệt nhìn hắn.

Cốc...cốc...cốc

Không gian tĩnh lặng bị tiếng gõ cửa theo quy củ cắt đứt. Cánh cửa nhẹ mở, một người phụ nữ khoảng bốn mấy năm mươi tay cầm theo vật gì đó tiến vào.

"Ông chủ, đồ đây ạ" bà lão nhẹ nhàng đặt vật kia xuống bàn trà ở giữa phòng rồi tự động lui ra ngoài.

Lúc này Phác Chí Mẫn mới nhìn rõ vật kia là một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt. Phác Chí Mẫn nhíu mày, bộ đồ này cũng không phải là của tên mặt lạnh kia đi...!!!

"Đi tắm" Mân Doãn Khởi đặt lưng xuống giường, nhàn nhạt nói.

"..."

Thấy Phác Chí Mẫn vẫn đứng yên bất động, Mân Doãn Khởi khẽ ngồi dậy "Hay chờ tôi tắm cho cô"

"Không....không, tôi tự đi được" Phác Chí Mẫn chộp lấy bộ đồ rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm.

Mân Doãn Khởi nhìn theo bóng lưng vội vã của con mèo nhỏ kia, môi khẽ cười nhẹ một cái, rất nhẹ. 

Bên trong nhà tắm. Phác Chí Mẫn cẩn thận khóa chặt cửa, còn kiểm đi kiểm lại mấy lần xem đã chắc chắn chưa mới chịu yên tâm.

Cô từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng đã dơ đến độ sắp chuyển thành màu nâu trên người xuống. Nhẹ nhàng mở nước, dòng nước ấm lướt qua cơ thể cô làm những vết bẩn bị cuốn trôi theo.

Thoải mái tận hưởng dòng nước ấm dễ chịu, ánh mắt cô chợt dừng lại ở chiếc gương lớn trong phòng tắm. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp yêu kiều. Phác Chí Mẫn đứng lặng nhìn chính mình trong gương, bàn tay vô thức sờ lên hình xăm trên cơ thể.

Hình xăm rất lớn, chiếm hết phần hông trái và phần mạng sườn trái. Ai mà ngờ được trên người cô gái nhỏ nhắn này là một con sói đang ngẩn đầu tru một cách kiêu ngạo. Bộ lông xám óng mượt như nước, con sói đang ngẩng cao đầu tru một tiếng dài. Dáng vẻ cô độc mà uy phong, đơn thân mà cao ngạo khiến người ta phải khâm phục sự tài tình của người thợ đã làm nên tác phẩm này.

Sau vài phút thất thần, Phác Chí Mẫn nhanh chóng mặt đồ rồi mở cửa phòng tắm ra ngoài.

Dáng vẻ nhỏ nhắn mang lại cho người ta cảm giác muốn ôm gọn trong lòng. Mà lúc này trên người cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt dài đến gối càng làm tăng vẻ mềm mỏng đáng yêu giống như người con gái mới lớn.

Vẻ đẹp của Phác Chí Mẫn làm cho Mân Doãn Khởi cũng phải nhìn thêm vài giây, sau đó nhanh chóng lấy lại hình ảnh tảng băng di động.

"Cô ngủ ở đó" Mân Doãn Khởi hắng giọng một cái, tay chỉ về chiếc sofa lớn màu đen ở giữa phòng. Trên đó đã đặt sẵn một chiếc chăn, chắc là do người làm mang vào.

Phác Chí Mẫn không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu rồi đi lại nằm xuống sofa, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ.

Đến giữa đêm, Mân Doãn Khởi vẫn còn thức. Anh nằm trên giường nhìn về bóng dáng đang cuộn người lại trên sofa. Tâm trí đang mãi suy nghĩ, trong đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi. Cô gái này là ai mà đến người của anh cũng không thể tra ra thân phận? Lúc nãy hỏi tên cô trước mặt Tuấn Chung Quốc chính là ngầm ra lệnh cho anh đi điều tra, nhưng mới nãy Tuấn Chung Quốc lại nói "Không có thông tin!"  Ánh mắt của cô lúc ở buổi đấu giá làm hắn chắc chắn một điều, cô gái này không hề nhu nhược như vẻ bề ngoài. Ngược lại, có thể còn làm hắn ngạc nhiên là đằng khác. Suy nghĩ một lúc, điện thoại bỗng reo. Mân Doãn Khởi nghe điện thoại sau đó liền đi đến thư phòng.

Mà bên này, sau khi Mân Doãn Khởi đóng cửa. Phác Chí Mẫn đáng lẽ đang say ngủ lại mở mắt tỉnh dậy...!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


SỰ KIÊU HÃNH CỦA LOÀI SÓIWhere stories live. Discover now