Phác Chí Mẫn đáng lẽ đang say ngủ lại mở mắt tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa để chắc chắn người kia đã đi. Sau đó đi đến áp tai vào cửa nghe tiếng bước chân đã đi xa để yên tâm rằng người kia không quay lại.
Nhẹ nhàng trở về ngồi xuống sofa, đưa tay nhấn vào thiết bị liên lạc trông y hệt da người nhỏ xíu nằm trong tai. Nhìn từ ngoài vào không thể thấy được nó, vì nó vừa nhỏ vừa là màu da người lại nằm thụt vào trong tai nên không thể thấy được.
Tín hiệu vừa phát đi, bên kia đã nghe thấy tiếng nói lo lắng của một người con gái "Alo, alo, là cậu đúng không?"
"Là tớ đây" Phác Chí Mẫn trả lời rất nhỏ.
"Có chuyện gì vậy? Tên Vương Gia kia nói kế hoạch thất bại, hiện giờ cậu như thế nào rồi, đang ở đâu?" người con gái bên kia nghe Phác Chí Mẫn cố gắng nhỏ giọng nhất có thể liền nghĩ đến cô đang gặp nguy hiểm. Càng lo lắng hơn, lớn tiếng hỏi dồn dập làm Phác Chí Mẫn chỉ biết thở dài.
Thiết bị liên lạc này rất tân tiếng, đã ngụy trang giỏi, lại còn có thể điều chỉnh âm thanh. Chỉ có người đeo mới có thể nghe, người ngoài cho dù ngồi sát một bên cũng không thể nghe thấy gì. Bởi vậy cô gái kia có hét cở nào cũng không lo người ngoài nghe được.
"Huyền Huyền à, tớ không sao. Đáng lẽ kế hoạch 'bán thân' của tớ rất thành công, nhưng ai ngờ đến phút cuối lại bị một tảng băng phá hoại, hiện tại tớ không có nguy hiểm gì, để đến mai có cơ hội tớ sẽ phát tín hiệu vị trí cho các cậu, bây giờ nói chuyện không tiện lắm" Phác Chí Mẫn lắc đầu một cái rồi nói. Chỉ vài ba câu đã tóm gọn tình hình hiện tại của bản thân.
"Được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ chờ tín hiệu của cậu"
Sau đó Phác Chí Mẫn ngắt tín hiệu rồi nằm xuống ngủ.
Cô gái gọi là Huyền Huyền kia tên thật là Bùi Châu Huyền. Là một cô nhóc tính tình thẳng thắng, đáng yêu. Bạn thân của Phác Chí Mẫn, Bùi Châu Huyền có thể gọi là một thiên tài nghiên cứu, thành thạo nhất là độc hóa học, thân thủ cũng không thua kém Vương Gia Nhĩ là mấy. Bình thường rất vô tư nhưng khi đụng chuyện lại rất nghiêm túc.
Còn cái tên Vương Gia kia tên thật là Vương Gia Nhĩ. Vì tính tình rất phóng khoáng nên được Phác Chí Mẫn và Bùi Châu Huyền gọi là Vương Gia. Tên này là chuyên gia trong chuyên gia khi nói đến hóa trang và cận chiến. Là bạn thân của Phác Chí Mẫn và Bùi Châu Huyền. Nói cho đúng chính là một tên play boy.
Một nhóm ba người, chơi thân với nhau, cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau tiêu tiền, bảo vệ lẫn nhau. Cả ba có lý tưởng sống rất giống nhau là thích sự tự do...
Sáng hôm sau, Mân Doãn Khởi không biết về phòng lúc nào đã thức dậy thay âu phục mà Phác Chí Mẫn vẫn còn ngủ. Anh đứng nhìn cô một lát rồi xoay người đi ra ngoài. Tâm tình đấu tranh không rõ nguyên nhân.
Sau khi tiếng động cơ xe đã đi xa, Phác Chí Mẫn mới tỉnh dậy. Nhanh chóng vệ sinh các nhân, sau đó lục lọi quanh phòng một vòng, khi đã chắc chắn trong phòng không có camera và máy ghi âm mới dùng máy tính của Mân Doãn Khởi trong phòng sử dụng.
YOU ARE READING
SỰ KIÊU HÃNH CỦA LOÀI SÓI
FanfictionPhác Chí Mẫn... có lẽ tuổi thơ của cô...chính là nỗi ám ảnh lớn nhất đời cô. Mân Doãn Khởi, một tên mặt lạnh, liệu có thể xóa bỏ nỗi ám ảnh đó?? Những cuộc rượt đuổi kịch tính Cả hai đều mang tuổi thơ bất hạnh Tình yêu liệu có thể nảy nở sinh sôi Nh...