Chap 6: Drowned

367 45 14
                                    

Cũng đã được một tháng kể từ tối hôm đó Maria chơi game và giờ đây, ngày nào bên tai cô cũng văng vẳng âm thanh "Chơi nó đi, chơi nó đi" của cái tên tóc vàng rắc rối kia.

"Nghe này, Ben. Tôi biết rằng cậu rất thích tự do. Nhưng tôi không thể cắm đầu như vậy mãi thế được. Tôi còn phải đi học, đi chơi, đi làm thêm và vô số những điều khác nữa". Maria nhướn mày nhắc nhở nhẹ.

Ben bất cần liếc sang chỗ chiếc ti vi đang phóng sự về vụ mất tích của một đứa trẻ. Theo cậu, thà nghe âm thanh của tivi sẽ tốt hơn là nghe sự xàm ràm của bà cô Maria kia.

Thông tin từ ICPO chúng tôi nhận được rằng: rạng sáng ngày x tháng y một người dân đã tìm ra thi thể của em abc trong tình trạng chết đuối. Hiện quan chức năng đang điều tra làm ...

"Chết đuối?". Maria buột miệng, đôi mắt cũng vô thức dính chặt vào Ben. Chết đuối? Ben? Những mớ suy nghĩ và khung cảnh ở bể giặt lại tiếp tục hiện về trong đầu cô, dường như nhắc nhở về sự tồn tại của chúng, khiến cô không thể phủ nhận.

"Sao nào?". Ben buông giọng, không một chút cảm xúc nào hiện ra trong tròng mắt đỏ kia. "Sao cứ nhìn tôi vậy?".

"A. Xin lỗi". Giật mình, Maria cố gắng mỉm cười. "Chỉ là tôi đang suy nghĩ một số điều". Cô lảng tránh ánh nhìn của Ben, thật sự cái nhìn đó không tự nhiên chút nào.

"Điều gì?".

"Ben Drowned".

"Hả??". Ben nhíu mày, tại sao con bé lại phun ra những từ nghĩ đó.

"Tôi chưa từng nghĩ Drowned là họ của cậu". Maria khẳng định. Cố gắng điều chỉnh tâm lí, không thì suýt chút nữa là cô đã hét lên một mớ câu hỏi hiện tại.

Một nụ cười phớt nhẹ nở trên môi Ben. Trông nó thật sự rất hiền. Và đặc biệt. Maria bỗng chốc bối rối, cô không biết nên dùng tính từ nào để diễn tả nó.

"Cậu nghĩ sao đó lại là họ của tôi? Chả ai đi đặt cái họ ngớ ngẩn như vậy cả". Ben khúc khích.

May quá. Maria cười gượng. Nhanh nhẹn tắt tivi rồi chạy ra khỏi cửa, không quên dặn dò.

"Ở nhà ngoan nhé, Ben".

Và rồi, từ khung cửa sổ, Ben lấp ló nhìn bóng người kia dần dần khuất xa. Thở dài, cậu đảo mắt rồi bất chợt chú ý đến bức ảnh được Maria đóng khung đặt ở đầu giường. Trong ảnh là một cô bé tóc nâu đang nắm chặt tay cậu bạn tóc vàng bên cạnh, với dòng chữ: Người bạn đầu tiên của tôi, tên cậu ấy là....

"Barron King?".
_____________________________________________

"Này Barron King". Maria ném chiếc cặp sách của mình vào người cậu một cách không thương tiếc. "Tránh xa, đó là chỗ của tôi". Cô nhắc nhở.

[Ben Drowned] The addictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ