Lúa xin thông báo về vấn đề ra truyện nhé. Mỗi chap Lúa đăng tăng lên được 100 view thì Lúa sẽ tự động ra chap mới ạ. Ví dụ: chap 1 mình đăng cho đến khi nào được 100 lượt đọc rồi, mình sẽ đăng tiếp chap 2, và đến khi chap 2 lượt view tăng lên đến 200 lượt đọc mình sẽ lại đăng tiếp chap 3 cứ thế và như thế ạ. Bạn theo dõi truyện của mình thì các bạn hãy đưa truyện mình vào thư viện để theo dõi cho dễ nha.
Giờ mình tiếp tục vào truyện nhé.
~~~~~~~~
•••
Tôi buồn chán nhìn Maria nằm vất vưởng trên giường, đôi mắt cậu ấy nhìn về một điểm nào đó trên trần nhà. Tôi cá rằng cậu ta đang suy nghĩ đến một cái gì đó, nhưng chắc hơn năm mươi phần trăm là về tôi rồi. Tôi cũng chẳng buồn kêu cậu ta chơi tiếp game đi, bởi nhìn cậu ấy khá là mệt mỏi. Có lẽ đành phải chờ đến khi cậu ấy hoàn thành xong đống bài tập trên bàn kia.
Ngó lấy chiếc đồng hồ treo tường để nhận biết thời gian, tôi giật mình khi thấy đã gần 6:30pm rồi, tiếp tục đưa mắt về phía cô gái thẫn thờ kia, tôi lên tiếng:
"Tôi nghĩ đã đến lúc cậu cần phải đi nấu cơm rồi đó".
Maria mệt mỏi ngồi dậy, nhìn lấy tôi rồi quay người với lấy chiếc điện thoại. Nhanh chóng bấm một dãy số.
"Cậu đang làm gì?". Tôi ngờ vực hỏi.
"Gọi thức ăn nhanh". Một câu trả lời được thốt ra từ miệng Maria. Xem ra cậu ta không có ý định gì về việc nấu ăn cho một bữa tối.
"Điều đó thật sự không tốt". Tôi nhận xét.
Dừng việc bấm điện thoại lại, Maria cau mày.
"Nhưng tôi không biết nấu ăn".
"Cậu có thể gọi điện cho mẹ mình để hỏi về công thức?". Tôi cố lập luận trước hành động làm biếng đó.
Bỗng đôi mắt Maria trùng xuống, trông thật thiếu sức sống. Con bé cũng chẳng còn hứng thú với việc cầm điện thoại nữa mà quăng nó sang một bên. Đúng nghĩa đen. Rồi tiến về phía chiếc ghế sofa, ngồi phịch xuống. Nhận ra mình lỡ lời, tôi hơi bối rối.
"X..xin lỗi".
"Tôi không có mẹ". Đáp lại tôi là một giọng nói lí nhí, nhưng tôi vẫn nghe thấy, rất rõ là đằng khác. Trông nó thật sự rất buồn nhưng tôi không biết phải diễn tả thế nào.
"Lí do?". Cái miệng chết dẫm này cứ được đà mà lấn tới, tôi không thể ngừng được việc hỏi lí do cho dù biết như thế thật bất lịch sự.
Nhưng với tôi, đó chỉ là sự tò mò, chưa có một chút đồng cảm nào đâu nhé.
"Không cần lí do". Tâm trạng Maria dần trở nên bình thường, cậu ta lên giọng cáu kỉnh và không ngừng lườm tôi mấy phát. Y hệt mấy con mèo hư đốn chảnh chọe. Tôi quá quen với mấy việc thuần phục "mèo" như vậy rồi nên cũng không quan tâm lắm. Ngược lại, trong lòng tôi lại có một chút thích thú với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ben Drowned] The addiction
Misterio / Suspenso• Take me through the night, fall into the darkside. • Because I want to enter the would.