1.

1.1K 36 11
                                    

Giữa ánh đèn đường mờ nhạt, phố phường tấp nập xe cộ qua lại, tháng mười một sắp trôi qua, thời tiết đã có dấu hiệu chuyển lạnh, một mùa đông lại đến, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống bao phủ trên thân cây. Giả Ôn Điềm từ cửa hàng tiện lợi bước ra, trên tay đều là túi đồ cồng kềnh, bộ dạng cực kì vui vẻ đi trên vỉa hè thong thả trở về nhà.

Hai ngày sắp tới sẽ là sinh thần của người yêu, nhân lúc này hắn muốn chuẩn bị hảo một phen, tạo bất ngờ nho nhỏ cho y. Người yêu hắn gọi là Cố Nam, ở độ tuổi ba mươi lăm, một doanh nhân thành đạt lại có ngoại hình anh tuấn, bề ngoài nhã nhặn phong lưu, hàng ngàn nữ nhân mỗi ngày đều xếp hàng mong ngóng y là việc rất đỗi bình thường.

Bất quá, Cố Nam bao năm nay lại không lựa chọn yêu những cô nàng đoan thục, xinh đẹp mĩ miều, trái lại còn chọn Giả Ôn Điềm, một nam biên tập viên kém y tám tuổi, ngoại hình vừa mắt. Trong một lần ghé qua tiệm sách, y liền bị vẻ ngoài thư sinh điềm đạm của Giả Ôn Điềm thu hút. Cố Nam không chút lưỡng lự từng bước cố ý tiếp cận hắn, sau một thời gian dài tìm hiểu, biết đối phương cũng có tình ý với mình, y chính thức ngỏ lời yêu. Tính đến nay hai người đã là tình nhân được bốn năm.

Khoảng thời gian dài như thế, Giả Ôn Điềm cực kì tin tưởng tình yêu của Cố Nam dành cho hắn, cho dù nhiều lần bị các nữ nhân vây quanh ngỏ lời, Cố Nam vẫn một mực từ chối, hạn chế mức độ thân cận những cô nàng có giã tâm tiếp cận mình, khiến không ít người ngưỡng mộ sự thủy chung của Cố Nam, nhưng cũng có một số người vẫn không thể thoát khỏi đố kị với Giả Ôn Điềm, mà Giả Ôn Điềm đối với loại chuyện thế này chưa hề nảy sinh ích kỉ ghen tuông, tính cách ôn hòa giống như tên gọi của hắn cũng là một phần khiến quan hệ hai người duy trì lâu đến vậy, thuận buồm xuôi gió, không dính thị phi.

Hôm nay có nhiều việc phải làm nên Cố Nam về nhà hơi muộn, Giả Ôn Điềm biết y cả ngày cực nhọc, hắn giúp y chuẩn bị nước nóng rồi dọn cơm tối ra bàn. Đợi sau khi người yêu tắm rửa xong, Giả Ôn Điềm như thường lệ ở trước cửa chủ động choàng tay ôm lấy y, Cố Nam vui vẻ ôm ngược lại, đem môi hắn điên cuồng hôn lên.

"Ưm..."

Phát hiện bàn tay Cố Nam bắt đầu vuốt ve trên mông mình, Giả Ôn Điềm vội buông y ra, kết thúc nụ hôn dài dằng dẳng tràn đầy kích dục.

"Hảo a, đừng làm loạn nữa, mau xuống ăn cơm thôi." Thanh âm Giả Ôn Điềm dịu dàng như nước, khiến dục vọng trong người Cố Nam không những không hạ nhiệt ngược lại càng kích thích mạnh mẽ.

"Lần nào ngươi cũng từ chối ta, 'vật nhỏ' của ta nghẹn mấy ngày nay rồi, tối nay cho ta "ăn" một bữa đi."

Giả Ôn Điềm bật cười, gỡ ra vòng tay dâm loạn của Cố Nam, ngẩng đầu hôn lên má y. Vì Cố Nam thân hình có qua rèn luyện nên dáng người đặc biệt dong dỏng cao, Giả Ôn Điềm lúc hôn y phải kiểng mũi chân, nhìn vào chỉ thấy khung ảnh hai người cực kì hòa hợp, xứng đôi vừa lứa.

"Không đứng đắn gì hết, cả ngày đi làm đã mệt rồi, ngươi tốt hơn vẫn nên bảo trọng thân thể. Được rồi, ăn cơm kẻo nguội."

Cố Nam nhiều lần bị từ chối sớm đã quen dần, nhún vai cho qua, theo Giả Ôn Điềm bước xuống lầu dùng cơm.

"Phải rồi, ngày mai nhân viên ở văn phòng xin nghỉ phép, công việc có thể gấp đôi hôm nay, nếu ta không về nhà, ngươi cứ ăn cơm rồi ngủ sớm, đừng đợi ta."

Tình địch nhượng ngã ái tha.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ