20.

239 11 12
                                    

Giả Ôn Điềm sững người, còn nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng tiếng hò hét cổ vũ của tổ biên tập đã nhanh kéo hắn trở về. Có vẻ từ sau khi hắn quay trở về phòng biên tập làm việc, Mã Đình Vinh càng thể hiện rõ bản tính bá đạo của mình, mọi chuyện tất thảy đều do y xử lý, thậm chí còn không cho hắn cơ hội quyết định,  kỳ thật hắn có chút không quen.

"Đình Vinh, ta ở cùng với mọi người là được rồi, không cần phiền đến ngươi."

Thấy Giả Ôn Điềm gọi thẳng tên Mã Đình Vinh, mọi người tổ biên tập bắt đầu thay phiên nhau đuổi hắn: "Không được không được, ca ở chung với Mã tổng đi, như vậy Mỹ Vưu không phải thuê phòng khác, tiện lợi quá còn gì."

"Phải phải phải, hiếm khi hai người mới có dịp ở cạnh nhau, ca phải tận dụng thời cơ chứ, Mã tổng nói có đúng không?"

Mã Đình Vinh không trả lời, bước tới cầm tay Giả Ôn Điềm, ngữ điệu nịnh bợ nói: "Ta không phiền, cũng không làm gì ngươi đâu mà sợ, chẳng qua một căn phòng lớn như vậy ta phải ngủ một mình thì buồn lắm."

"Ta không có nói là sợ ngươi a."

Giả Ôn Điềm gần như bị thuyết phục, thấy hắn mỉm cười, Mã Đình Vinh xem như là hắn đáp ứng, cúi người giúp hắn cầm túi xách.

"Được rồi, vậy mọi người tranh thủ về phòng nghỉ ngơi, 6 giờ tối có mặt tại đây rồi chúng ta dùng bữa tối nhé. Đi nào."

Lúc y nói xong câu này, Giả Ôn Điềm liền bị mọi người nhìn đăm đắp bằng những cặp mắt ngưỡng mộ, khi đó hắn có quay đầu nhìn Hạ Hầu Mỹ Vưu, vừa bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu liền vội né đi.

Giả Ôn Điềm cho rằng Hạ Hầu Mỹ Vưu còn giận chuyện trên máy bay, không khỏi thở dài, xoay người theo sau Mã Đình Vinh đi nhận phòng.

Phòng ngủ Mã Đình Vinh đặt riêng là dạng phòng suite, tọa lạc ở tòa nhà nằm tách biệt khu phòng tiêu chuẩn, diện tích so với các phòng khác lớn gấp hai lần, có thêm một không gian để tiếp khách, cửa ban công hướng ra biển, nhìn chung không khác gì phòng hạng sang dành cho các ngôi sao nổi tiếng.

Giả Ôn Điềm lúc đi vào thì choáng ngợp, cảm thấy bản thân thật may mắn khi được Mã Đình Vinh chọn ở cùng, vì ở đây hắn có thể ngắm cảnh biển bất cứ lúc nào.

Mã Đình Vinh để Giả Ôn Điềm thoải mái tận hưởng, bản thân tự đi tắm trước.

Nghe tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, Giả Ôn Điềm từ ngoài ban công quay về phòng, đem đồ đạc từ trong túi xách bày ra giường, xếp ngăn nắp trong tủ quần áo. Thu dọn xong, thấy va li của Mã Đình Vinh nằm cô đơn ở góc tường, hắn lưỡng lự không biết có nên giúp y sắp xếp hay không, đột nhiên cửa phòng tắm mở, Mã Đình Vinh tóc ướt sũng ngó đầu ra ngoài.

"Ngươi cần gì sao, ta lấy cho ngươi." Giả Ôn Điềm theo thói quen hỏi.

"Có thể lấy giúp ta máy cạo râu trong va li được không?"

"Hảo."

Giả Ôn Điềm nghe lời chạy đến chỗ va li của Mã Đình Vinh, nhưng tìm không ra máy cạo râu mà y nói. "Ta không thấy, ngươi để ở đâu?"

Tình địch nhượng ngã ái tha.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ