"Hai người các ngươi đang nói chuyện gì?"
Ở phía sau đột nhiên vang lên thanh âm của một người nam nhân, đánh ngang cuộc đàm thoại của Giả Ôn Điềm và Hạ Hầu Mỹ Vưu, bọn họ hướng về phía thanh âm kia mà nhìn qua, chỉ thấy Mã Đình Vinh dáng người cao ráo cùng áo măng tô màu da bảnh bao, bước đi đầy uy lực mà tiến tới.
"Tổng giám__"
Giả Ôn Điềm còn chưa nói hết câu, Mã Đình Vinh đã vội giơ tay chặn lại. "Chúng ta hiện tại không ở trong công ty, không cần gọi ta là Tổng giám đốc."
"Vậy..."
Nhìn thấy nét mặt đối phương đầy hoang mang, Mã Đình Vinh mỉm cười, từ trong tay xuất ra hai tấm vé máy bay đưa cho Hạ Hầu Mỹ Vưu và Giả Ôn Điềm. "Gọi ta Đình Vinh là được."
Giả Ôn Điềm nhận lấy vé máy bay, nghĩ đến bản thân phải giằng co suốt 10 tiếng đồng hồ trên không trung, tứ chi đã muốn trở nên rời rạc. Hơn nữa, đây cũng là lần du lịch đầu tiên của hắn, hắn lo sợ không biết có thể ứng biến trong chuyến đi được không.
Ý thức được Giả Ôn Điềm tựa hồ đang lo lắng, Mã Đình Vinh nhịn không được hỏi "Ngươi làm sao vậy? Sợ máy bay?
"Không phải như vậy... chính là... phải ngồi trên đó liên tục đến mười tiếng đồng hồ, ta sợ sẽ chịu không được."
Mã Đình Vinh nhướn lông mi "Ai nói ngươi 10 tiếng đồng hồ, chỉ có 6 tiếng."
"A?"
Giả Ôn Điềm nghe xong, sắc mặt thoáng trở nên mông lung.
Nhận ra bản thân lại bị Hạ Hầu Mỹ Vưu lừa gạt, con ngươi Giả Ôn Điềm lập tức trừng lên nhìn cậu.
"Đều do ngươi dễ tin người quá thôi." Hạ Hầu Mỹ Vưu nhếch môi cười khẩy, vẻ mặt tâm đắc đeo lấy kính râm rồi thản nhiên bỏ đi.
Hạ Hầu Mỹ Vưu vừa rời khỏi, Mã Đình Vinh liền không chút khách khí sáp lại gần Giả Ôn Điềm, thân mật vuốt ve gương mặt hắn, ánh mắt có điểm hoài nghi. "Ngươi hôm nay thoạt nhìn không giống với trước kia, gương mặt có vẻ sạch sẽ gọn gàng hơn."
Giả Ôn Điềm vì động tác này của Mã Đình Vinh mà gượng gạo đưa mắt quan sát bốn phía, không được tự nhiên liếc nhìn y: "Hôm trước ta có cạo râu, cho nên... Tổng giám..."
Nghĩ không có người ngoài ở đây, Giả Ôn Điểm liền sửa lại cách xưng hô.
"Đình Vinh, ngươi đứng sát quá rồi."
"Ngươi xấu hổ?"
Âm thanh ấm áp của Mã Đình Vinh truyền đến khiến tứ chi hắn trở nên luống cuống. Đột nhiên phía sau Mã Đình Vinh phát ra tiếng cười khúc khích, Giả Ôn Điềm liếc mắt qua, một đám người tổ biên tập là đang cùng một chỗ giễu cợt bọn hắn.
Giả Ôn Điềm nhắm nghiền hai mắt, cúi đầu núp trước ngực Mã Đình Vinh, hận không thể đem mặt chôn ở trong y phục của y luôn. Mã Đình Vinh thừa biết hắn da mặt mỏng, cũng không nỡ đành lòng tiếp tục làm chuyện quá phận với hắn.
"Không chọc ngươi nữa. Hai mươi phút sau mới đến lượt chúng ta, qua bên kia ngồi đợi đi."
Tạ Niêm Thành đứng ở một góc xa vừa hút thuốc vừa quan sát bọn họ, khinh miệt ném cho một cái liếc mắt. Tình cờ hướng qua chỗ mọi người đang ngồi, phát hiện Hạ Hầu Mỹ Vưu đang một mình chăm chú ấn điện thoại, hắn nhíu mày, ném điếu thuốc rồi trực tiếp đi đến chỗ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình địch nhượng ngã ái tha.
Aktuelle LiteraturTình địch khiến ta yêu hắn Tác giả: Nhộng Hiên Thể loại: hiện đại, mỹ công ôn nhu thụ, H văn, ngược luyến tình thâm, HE. Văn án: Giả Ôn Điềm một lần trong đời chỉ mong muốn tình yêu thật giản đơn, có thể cùng Cố Nam ngày ngày bình dị nương tựa yêu...