8. Truyện ngắn 8( tiếp )

97.1K 985 0
                                    

Lúc Hứa Vân quay trở lại, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, đã là nửa đêm nhưng người đến bát quái vẫn không giảm đi, vừa đông vừa ồn ào. Nhưng Tô Tịch Lâm cao lớn khác người, Hứa Vân liếc 1 cái liền nhìn thấy hắn đang cùng 1 đám người xô đẩy, hình như hắn muốn làm gì đó nhưng bị ngăn lại.

Hắn sao lại ở đây rồi?

Trong đám người đó có 2 lính cứu hoả đang luôn miệng lớn tiếng nói gì đó với hắn, nhưng hắn vẫn 1 mực phản kháng, trông rất khổ sở. Mà hắn vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ xanh dương, chân mang dép bông trong nhà. Cảnh tượng này làm cô rất ngạc nhiên. Lại nghe mấy bạn nữ bàn luận.

Bạn nữ A: "Aizzz, bạn gái anh ấy hình như còn đang ở trong. Nên anh ấy muốn vào đó tìm cô ấy."

Bạn nữ B: "Ghen tị quá nha, nhưng mong cô ấy không sao, nếu không thì anh ấy không biết sẽ thế nào..."

Gì cơ? Hắn muốn xông vào đó để cứu cô ư?

Hứa Vân nghe tới đó có chút choáng váng, tim đập bình bịch. Cô vội vàng chạy lại bên đó, xen vào đám người kéo lấy cánh tay hắn.

"Tô Tịch Lâm."

Hắn nghe tiếng gọi liền dừng tay, quay đầu lại, đúng là Hứa Vân, còn lành lặn nguyên vẹn, 2 tay hắn vội vàng bắt lấy bả vai cô, gấp rút hỏi "Vân Nhi. Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào hay không?" Sau đó đưa mắt kiểm tra thân thể cô từ trên xuống dưới.

Hai tiếng Vân Nhi làm Hứa Vân có chút đỏ mặt, hắn rất ít khi gọi như vậy. Cô vội lắc đầu. "Em không sao. Em thoát ra ngoài được ngay lúc bắt đầu cháy."

Nhìn thấy cô quả thực không bị thương chỗ nào, hắn dường như thở phào nhẹ nhõm. "Không sao thì tốt." Rồi như nhận ra gì đó, đưa tay bế ngang cô lên, đi ra khỏi đám người.

Hành động này hiển nhiên lại càng thu hút nhiều người nhìn, làm Hứa Vân rất xấu hổ. "Anh làm gì thế? Bỏ em xuống. Chân em không bị thương. Em đi được mà."

Tô Tịch Lâm xiết chặt cô hơn, hoàn toàn không có ý sẽ thả cô xuống. " Chân không mang dép, em còn muốn chạy lung tung?"

Hứa Vân mặt đỏ tim đập. Cô còn không kịp  để ý. Vậy mà hắn cũng nhận ra?

Hứa Vân không phải là không mang dép, mà trên chân cô chỉ còn 1 chiếc, chiếc dép kia lúc xô đẩy hỗn loạn với đám người để chạy xuống cầu thang đã bị rơi mất. Sau đó, vì có 1 đồng học quen biết bị thương ở đầu tâm lí có chút hoảng loạn, cô vội vàng đưa người ta đi băng bó nên cũng không để tâm lắm. Dù sao cũng không sao.

Tô Tịch Lâm 2, 3 bước đã đi đến ô tô, mở cửa, đặt cô lên ghế lại phụ, lại vòng sang ghế chính, nhanh chóng khởi động xe.

Hứa Vân nghe tiếng động cơ xe mới có phản ứng trở lại. "Cái đó... Anh đưa em đi đâu?"

"Về nhà."

Hai chữ "về nhà" của Tô Tịch Lâm làm Hứa Vân hiểu lầm nhà này là nhà kia. Vậy nên cô ngoan ngoãn ngồi im, đêm nay trải qua nhiều chuyện mệt mỏi làm cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Đến khi cảm thấy xe ngừng hẳn, Hứa Vân mới tỉnh giấc, Trời vẫn chưa sáng, nhưng cô nhanh chóng nhận ra mình ở đâu. Đúng là về nhà. Nhưng là về nhà hắn.

truyện H( 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ