7. Truyện ngắn 7( tiếp )

102K 893 2
                                    

Hứa Vân không biết rằng, đêm nay là 1 đêm không yên ổn với cô.

Giữa đêm, tiếng còi xe cứu hoả vang lên hỗn loạn làm người nghe thấy hoảng hốt. Xe đang lưu thông lập tức nhường đường cho xe cứu hoả, chiếc này nối tiếp chiếc kia lao nhanh về nơi có vụ cháy.

Trên đường thành phố A cũng có 1 chiếc xe xé gió mà lao đi. Chủ nhân của nó dường như rất gấp gáp, tốc độ xe vẫn ngày càng tăng lên, bầu không khí trong xe tràn ngập căng thẳng. Bàn tay của nam nhân với các khớp xương rõ rệt siết chặt lấy vô lăng, thậm chí có chút trắng bệch.

Tô Tịch Lâm luống cuống vớ lấy chiếc điện thoại, gọi cho Hứa Vân thêm 1 lần nữa, nhưng mặc nhiên, vẫn không có ai trả lời.

Lúc Tô Tịch Lâm đến được kí túc xá Đại học A, đám cháy đã lan đến sân thượng. Khuôn viên trường 1 mảnh hỗn loạn. Ánh lửa đâm vào mắt làm hắn thêm mất bình tĩnh. Xung quanh thật sự rất nhốn nháo, tràn ngập tiếng khóc, tiếng kêu la đau đớn, âm thanh phừng phừng của ngọn lửa, tiếng còi xe cứu thương, và tiếng rơi ầm ầm trong đám cháy.

Tô Tịch Lâm hốt hoảng lao vào đám người, gọi tên Hứa Vân, chỉ mong có tiếng đáp trả.

Lúc nhìn thấy bạn cùng phòng của cô, tim Tô Tịch Lâm rốt cuộc có chút nhẹ xuống. Bạn cùng phòng cô ở đây, có lẽ cô không sao.

Nhưng là, không có bóng dáng của Hứa Vân.

"Hứa Vân đâu? Cô ấy ở đâu?"

Người bị hắn túm lấy là An Kiều, vừa trở về sau cuộc kết giao gặp mặt, ù ù cạc cạc, hoàn toàn không biết gì. Bên cạnh là Dĩ Ninh đang ngồi xổm hu hu khóc. " Em... Bọn em không biết, vừa mới trở về, Hứa Vân cô ấy ở lại phòng 1 mình. Bọn em vẫn chưa thấy cô ấy."

Câu trả lời của An Kiều khiến cho Tô Tịch Lâm 1 lần nữa rơi vào đáy vực, tim co bóp đau nhói, tai ù đi. Hắn lao nhanh vào phía đám cháy.

Ngọn lửa thực sự rất lớn, nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng chữa cháy. Nếu bây giờ Hứa Vân còn trong đó, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

truyện H( 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ