Sự vụ gần cuối năm đúng thật là bận rộn, làm cho Tô Tịch Lâm không ngơi tay, oán khí nặng nề. Đúng ra với hiệu suất công việc của hắn, công việc thật ra không đến nỗi vất vả, có đôi khi vừa làm vừa rảnh nghĩ lung tung về Hứa Vân cả một ngày. Nhưng đúng thời gian cao điểm này, tên giám đốc dưới cấp Tô Cẩm Dương kia lại không thấy tăm hơi. Một mình hắn phải xử lí hai phần công việc, khiến hắn có chút hoa mắt chóng mặt. Được nghĩ ngợi đôi chút liền hối hận không thôi. Biết trước lao lực như vậy liền không có đầu tư quá nhiều. Thành công hắn nhận được thực sự lớn, nhưng vừa mới được cùng bảo bối yêu dấu nếm chút ngọt ngào ngay hôm sau lại phải thu xếp đồ đi công tác tiếp. Vậy thì thành công này còn chút ý nghĩa nào đây chứ.
Bầu không khí bị tâm tình của hắn làm cho xấu đến cực điểm. Thư kí của hắn bình thường đã sợ đông sợ tây sợ bóng sợ gió, bây giờ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ làm vật hy sinh bất hạnh. Thật sự thì "vật hy sinh bất hạnh" này cậu ta chưa làm bao giờ, chỉ là dựa vào tính tình tổng giám đốc mặt than ngồi kia, tự bổ não và doạ sợ chính mình thôi.
Không biết có phải do tâm tình thư kí đang thấp thỏm lo sợ hay không, đúng lúc này chuông điện thoại của cậu ta lại vang lên. Mặc dù để âm lượng ở mức thấp nhất, nhưng cậu ta mau chóng cảm thấy đầu tổng giám đốc mờ mịt thêm rồi, vội vàng chạy ra khỏi cửa bắt máy.
Chưa đầy hai phút, nam thư kí mặt bỗng dưng tươi tỉnh lên một chút trở vào. Chắc chắn là mang tin vui báo cáo.
"Tổng giám đốc, tìm...tìm thấy giám đốc rồi."
Tô Tịch Lâm ngay lập tức dùng tay phải nhẹ nhàng bẻ gãy cây bút trên tay. Mặc dù là tin vui nhưng sắc mặt lại càng hầm hầm, hắn cất giọng âm u. "Hắn ta ở đâu?"
Thư kí lau một lớp mồ hôi. "Tìm thấy ở một nhà hàng, quả nhiên đã bay sang Pháp, bây giờ đang áp giải đến sân bay."
Câu văn của thư kí có chút buồn cười, nhưng đặt vào hoàn cảnh này lại không sai chút nào. Đúng là giám đốc đang bị áp giải đến sân bay, bị ép lập tức trở về nước lo liệu sự vụ.
Tô Tịch Lâm gằn giọng, nói "tốt" một tiếng lại gằm đầu xuống giải quyết công việc. Công xưởng, trung tâm thương mại đã nhìn qua một lượt, hợp đồng dưới thẩm quyền của tên chết tiệt kia hắn cũng đã kí giúp. Bây giờ Tô Tịch Lâm chỉ cố gắng làm xong công việc của mình một cách nhanh nhất có thể, cùng lắm trưa mai sẽ lên máy bay trở về Trung Quốc.
Thư kí vừa sắp xếp công việc, đặt vé máy bay cho sếp vừa âm thầm cầu phúc cho giám đốc.
Giám đốc ơi giám đốc. Ngài đúng là gan lớn bằng trời, cậy mình là em họ của boss lớn, thời gian cấp bách như vậy lại bay sang Pháp chỉ để đuổi theo một cô gái không rõ tăm hơi. Hay là ngài bị mẫu thân ép cưới đến điên rồi, không quản ngại sẽ bị boss lớn hành hạ? Lần này bị bắt về ngài nhất định sẽ tiêu đời a tiêu đời. Đến lúc đó ngài đừng có bắt lấy cả tôi mà ôm khóc lóc kể lể.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện H( 18+)
Romancecó yếu tố nhạy cảm, nhưng k dung tục. Phù hợp với bạn nào thích H sạch, Đừng tiếc ấn bình chọn cho mị để mị có động lực tưởng tượng tiếp nha❤