21. Truyện ngắn 21

20.5K 167 0
                                    

"Anh hai, anh Tịch Lâm, sao hai người lại đánh nhau nữa?"

Hứa Nhan dìu Tô Tịch Lâm trên người tràn ngập vết thương vào thả lên ghế sofa, động tác không mấy khách khí nhẹ nhàng, cũng không trả lời câu hỏi của Hứa Vân mà chỉ thuận miệng sai bảo cô lấy đồ cầm máu. Bản thân hắn lại sang ghế đối diện ngồi phịch xuống, lấy điện thoại ra chơi, không mấy quan tâm.

Hứa Vân nhanh chân đi lấy hòm thuốc, thuần thục tới xử lí vết thương cho Tô Tịch Lâm, đem công việc làm thành vô cùng trôi chảy. Trên mặt hắn có mấy vết bầm tím nhẹ, khoé môi rướm máu, tay lại bị rách một đường, còn trầy xước đầu khớp xương ngón tay. Tuy Hứa Vân chữa thương dịu dàng còn cẩn thận hết mức, nhưng là vết thương hở, phải rửa bằng cồn, nhất định sẽ làm người bị thương đau xót hết mức, vậy mà Tô Tịch Lâm nửa tiếng kêu cũng không có, chỉ an tĩnh quen thuộc mà phối hợp với cô.

Hứa Nhan hắn theo thói quen móc lấy bao thuốc trong túi quần, đang định dùng bật lửa châm, lại gặp ánh mắt của ai đó không tốt nhìn sang, rõ ràng là đang cảnh cáo hắn. Hắn chỉ còn biết thở dài một tiếng dừng lại, âm thầm nghĩ, bản thân là anh trai của Hứa Vân còn không nhớ, vậy mà cái tên kia lại rõ rõ ràng ràng ghi nhớ ai đó không thích mùi thuốc lá.

Tô Tịch Lâm trừng Hứa Nhan xong, quay trở về cụp mắt nhìn cái đầu đang ngọ nguậy hết sức tập trung xử lí vết thương cho hắn, trong lòng mềm mại hẳn đi, nhân lúc cô cầm bàn tay hắn để bôi thuốc, liền tranh thủ cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của cô. Hiếm khi nhẹ nhàng nói tiếng "cảm ơn".

Người đối diện ăn cơm chó nhịn không nổi, tiếp tục âm thầm mà lắc đầu. Tô Tịch Lâm a Tô Tịch Lâm, nhìn qua cũng biết người này si mê em gái nhỏ của hắn không còn thuốc chữa.

Nhớ hồi nãy đi ngang qua, thấy Tô Tịch Lâm đang một mình đánh nhau với một đám 5,6 người. Mặc dù đã đánh mấy người kia không nhận ra nổi hình dáng, trên người cũng thương tích tràn đầy rồi, mà vẫn còn phẫn nộ hăng hái lắm, hắn liền nhảy vào giúp. Xong xuôi hỏi lí do, Tô Tịch Lâm cũng chỉ im lặng chẳng nói chẳng rằng, làm hắn phải cậy miệng mấy người kia. Ai mà ngờ được nguyên nhân chỉ vì nói một câu về dáng người của Hứa Vân, liền làm ai đó đi qua nghe thấy trở lên khó chịu. Nam sinh bọn hắn không phải cứ mở miệng nói chuyện là có chút tục tĩu hay sao.

Xem ra đây chính là hậu quả của ái tình đi.

Nhưng mà, người thích em gái hắn thì cũng nhiều lắm, không phải chỉ có Tô Tịch Lâm, mà còn có cả Doãn Lập Thành. Nữ nhân nhìn không ra, chứ nam nhân bọn hắn chỉ nhìn nhau liền hiểu cả.

"Tiểu Vân, trên đầu có lá này." Doãn Lập Thành cười cười hết sức mê hoặc, thoải mái mà đưa tay lấy chiếc lá vàng xuống khỏi mái tóc đen nhánh của Hứa Vân. Trong lòng chợt xúc động muốn xoa đầu cô, mà thật sự hắn đã làm như vậy, lại cảm khái, đến cái đỉnh đầu của cô nhìn cũng thấy xinh đẹp nữa.

Hứa Vân chỉ còn biết sững người một cái lại hơi hơi đỏ mặt, tim đập loạn lên một chập, xấu hổ mà lí nhí cảm ơn hắn.

Doãn Lập Thành tán gẫu với Hứa Vân và Mặc Dĩnh vài câu, liền chào rồi nhanh chóng mà đi mất.

"Aaaaa....Doãn học trưởng thật quá là dịu dàng đi." Mặc Dĩnh không nhịn được mà gào thét một hồi, nhớ lại ban nãy hắn lấy chiếc lá ra khỏi tóc của Hứa Vân như thế nào, giống như một bức tranh tuấn nam mĩ nữ đẹp mê người trong chiều tà, làm cho cô thật quá ư ghen tị. Nhìn lại mấy nữ sinh ở đằng kia cũng đang nhìn sang đây, chắc cũng cùng cảm nhận với cô đi.

Ở trường cao trung trọng điểm thành phố A này, chẳng có nữ sinh nào không biết đến ba cái tên Tô Tịch Lâm, Hứa Nhan, Doãn Lập Thành cả. Ba người bọn họ chơi cùng với nhau trong đội bóng rổ của trường, thường xuyên xuất hiện cùng lúc cùng chỗ. Bọn họ giống nhau vừa có gia thế, vừa đẹp trai, làm cho đám nữ sinh bọn cô ái mộ không dứt. Chỉ có tính cách là khác nhau, có thể nói là một trời một vực cũng không quá.

Trong khi Tô Tịch Lâm và Hứa Nhan hai người bọn hắn thường xuyên đánh nhau, quậy phá, đi đến đâu cũng làm gà bay chó sủa, lại lạnh nhạt không gần gũi, thì Doãn Lập Thành lại dịu dàng, ấm áp, ga lăng không kể xiết, hắn luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai, đặc biệt là nữ sinh, hoàn toàn không bận tâm mình làm các nàng thương nhớ thế nào. Doãn Lập Thành có thể nói chính là hình tượng của bạch mã hoàng tử mà nữ sinh lúc bấy giờ cực yêu thích, trong đó có cả Hứa Vân.

Chỉ tiếc là, Hứa Vân lúc ấy rụt rè nhút nhát hơn bây giờ rất nhiều. Cô có thích cũng là âm thầm mà thích, hoàn toàn không dám bày tỏ thổ lộ, làm cho người ngoài một chút cũng không nhìn ra được, chỉ trừ Mặc Dĩnh bạn thân của cô.

truyện H( 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ