Bóng tối đang kéo mí mắt tôi díp lại một cách không phanh... Rồi từng khoảnh khắc nữa lại trôi qua, và đêm đen càng đông kịt lại. Cho dù dường như, tôi nghĩ thế, rằng xung quanh đang sáng như ban ngày. Vậy chẳng lẽ tôi đã nhắm mắt trước cả khi bóng đêm kịp dụ dỗ mình sao?
"Adelyn Larkins! Cậu còn nghe tớ nói không đấy?"
Tiếng nói ré lên trong tai tôi y như âm thanh phát ra khi chiếc microphone bị vứt ở xó nhà từ lâu bỗng được moi ra cắm vào nguồn điện. Bàn tay phải trượt khỏi cằm, đầu tôi nhẹ gật xuống.
"Oh xin lỗi!" Tôi lập tức quay về phía Cathy. "Tại tớ buồn ngủ quá."
Lấy tay dụi mắt, tôi hớt ngược lên vài lọn tóc lơ phơ trước trán. Và ngay cả khi làm vậy, tôi vẫn có thể biết được Cathy đang đảo mắt kiểu "Làm như tớ không nhìn ra ấy", rồi vứt bộp cuốn sách lên giường một cách chán nản.
"Ôi Dely." Cat rên rỉ. "Những môn khác cậu học đâu có tồi mà sao chỉ có Hóa lại dễ dàng đánh cậu ra bã thế!"
Tôi nhún vai miễn trả lời, vừa lúc nghe được một tiếng gọi lớn vang lên từ ngoài cửa sổ:
"Adelyn, hãy cố gắng lên!"
Giật mình nhòm ra, tôi thấy cô Mary - người hàng xóm thân thiện của gia đình - đang đứng ngoài vườn tưới cây. Nhà cô nằm ngay đối diện nhà tôi, là một ngôi nhà màu xanh xinh xắn với bãi cỏ ở mặt tiền được chăm sóc cẩn thận. Chồng cô - chú Mac - cũng vô cùng dễ mến. Hồi còn nhỏ, chính chú là người thường hay dẫn tôi đến mọi khu vui chơi có trong vùng. Điều này đã khiến tôi khá ghen tị khi nghĩ về những đứa con sắp sinh của Mary và Mac. Tuy nhiên chuyện tôi từng lo lắng ấy không hề xảy ra, khi cả hai đứa con của họ ra đời mà tôi chưa được gặp lần nào - vì hình như chúng không được cho phép rời khỏi cửa. Tôi không biết tại sao, cũng có thể ru rú trong nhà là một sở thích của chúng, như vậy thì có hơi... lập dị. Nhưng Mary và Mac đều là những người tốt, nên việc họ làm thế chắc đều có lí do hợp lí thôi.
Cười trừ đáp lại lời động viên của cô Mary, khi quay lại tôi liền không nhịn được liếc mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường... Tưới cây? Vào lúc hai mươi hai giờ bốn mươi phút?
"Được rồi Dely." Nhưng Cathy không hề để ý tới điều này mà chỉ nhìn tôi và hiểu nhầm hành động vừa rồi. Cô uể oải nhoài người lấy cặp sách rồi cất mọi thứ vào. "Muộn rồi thì đi ngủ, đây là nước Mĩ dân chủ. Chúc cậu có giấc mơ về Jack, ok?"
Nói xong, Cat lăn đùng ra giường và hình như đã nằm mộng luôn rồi thì phải.
Tôi cảm thông cho tâm trạng của cô bạn nhưng không quá nhiều vì việc "nhìn đồng hồ" của tôi xuất phát từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô Mary tưới cây, chỉ là sau đó phát hiện ra Cat có thể sẽ vì cử chỉ này mà kết thúc buổi học, nên có lẽ hơi tội lỗi một chút?
Không quan trọng, tôi nhún vai rồi bỏ xuống dưới nhà tìm cho mình đồ uống lạnh. Hôm nay là một buổi tối như thường lệ khi Cathy đến nhà tôi "học nhóm" và ngủ qua đêm. Tuy thứ "thường lệ" đó không dành cho tôi vì lần duy nhất tôi đến nhà Cat, bố mẹ cô đã tỏ thái độ không mấy hoan nghênh, đặc biệt là bố Cat; nhưng nó không ngăn được việc tôi và cô trở thành bạn thân. Cathy có mái tóc dài ngang lưng màu vàng óng ả, đôi mắt màu nâu sắc sảo với hàng mi dày cong vút và đôi môi hình trái tim đầy quyến rũ. Thân hình hoàn hảo với số đo ba vòng lần lượt là 94-63-92 khiến cô trở thành một trong những người được săn đuổi nhiều nhất ở TH (1) - tất nhiên không phải theo kiểu những nàng bimbo (2). Cho nên một đứa khá bình thường - là tôi đây, với mái tóc màu đỏ hơi lượn sóng và những đường cong không đến nỗi không rõ ràng nhưng toàn bị giấu sau lớp áo phông quần jeans bình thường, thi thoảng cũng được hưởng ké chút hào quang. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu để ý thì đôi lúc sẽ có vài ánh mắt của bọn con trai dành cho tôi. Cat luôn bảo "đó là vì cậu, không phải tớ", nhưng cô là một người khá biết cách ăn nói, nên tôi nghĩ đó chắc hẳn chỉ là một lời an ủi tốt bụng mà thôi.
YOU ARE READING
Khi ngày tắt nắng - Tập 1 : Thế giới ngầm
ParanormalBạn là fan cuồng của Harry Potter? Ngấu nghiến Vũ Khí Bóng đêm? Vậy thì series này là dành cho bạn. Adelyn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống khác những người bình thường. Cho đến sinh nhật lần thứ mười bảy. Adelyn đã trải qua một cơn ác mộn...