Chap 6

121 16 12
                                    

"Làm sao hai người biết tên anh ta?" Tôi không khỏi trố mắt ngạc nhiên bởi lần đầu thấy bố mẹ trở về từ quỹ từ thiện mà gương mặt lại hằm hằm như bị ai cướp mất tiền. "À, nhưng anh ta là Jayes, không phải-"

"Tránh xa cậu ta ra, Dely." Giọng Sophie trầm xuống, tiến nhanh về phía tôi trong tư thế của gà mẹ bảo vệ con trước kẻ thù là diều hâu to lớn. Tuy nhiên, chính xác ý bà là Jayes à?

"Thật không ngờ sẽ gặp được hai huyền thoại của thế giới ngầm trong một nơi quá sức bình thường như thế này. Tôi còn tưởng cuộc sống của hai người sẽ đầy kinh ngạc đến thế nào cơ."

Cách nói của Jayes thậm chí còn đáng sửng sốt hơn so với điều anh ta đang diễn đạt. Tôi chưa từng thấy ai dùng giọng điệu khinh khỉnh và ngang hàng đến vậy với bố mẹ mình, kể cả có là lớn tuổi hơn. Trong lúc đó, bố tôi đã đứng chắn trước người mẹ tôi. "Bức tường" bằng cơ thể khiến tôi chỉ có thể trông thấp thoáng gương mặt Jayes qua hõm vai của bố.

"Cảm ơn vì lời khen. Nơi đây cũng không hoan nghênh cậu cho lắm."

Giờ đến lượt mồm tôi há đến tận cổ. Bố tôi chưa từng dành cho ai lời nào bất lịch sự và đầy tổn thương đến vậy. Rốt cuộc họ có quan hệ gì?

"Là tôi đã đánh giá cao phẩm chất của người quen cũ." Jayes khẽ gật gù, khóe miệng cong lên mà không cho ra một nụ cười nào. Tôi cảm thấy lồng ngực mình đang đè nén hòn đá nặng.

"Tôi cũng đã đánh giá cao tầm nhận thức của cậu khi tự tiện bước chân vào căn nhà này..."

Trước khi mẹ tôi nói những điều quá đáng hơn, tôi bùng nổ.

"Mọi người có thể thôi đi được không? Thứ nhất, chính con đã để anh ta vào nhà; thứ hai, chính anh ta là người đã cứu con khỏi những điều mà hai người nhận định là vớ vẩn để rồi suýt nữa cái "vớ vẩn" ấy đã giết chết con; và thứ ba, anh ta tên là Jayes, không phải Jayas."

Bực bội thoát ra với âm lượng lớn làm cho tôi đi về phía Jayes một cách vô thức. Đến khi đứng cạnh anh ta và loáng thoáng cảm nhận được hơi lạnh mờ nhạt, tôi thấy bố đang nheo mắt nhìn mình, và quai hàm mẹ lại bành ra - biểu cảm thường gặp khi bà tức giận.

"Adely-"

"Gabriel!"

Tiếng gầm gừ của bố tôi bị cắt đứt bởi thanh âm hốt hoảng của cô Mary. Một phần mười giây sau đó, Mary đã hoàn toàn nhập vai bố mẹ tôi khi cũng đứng trước cửa ra vào với biểu cảm hoảng hốt và hoang dại. Sự chú ý lập tức di dời.

"Mac mất tích rồi."

"Đã có chuyện gì?" Mẹ tôi là người phản ứng đầu tiên với thông báo của Mary, rồi đến bố tôi.

"Em đã tìm hết mọi nơi chưa?"

Đầu óc tôi trống rỗng một mảng tuy nhiên khóe mắt vẫn nhìn được Jayes đang tựa vai vào tường kiểu cách của kẻ kiêu ngạo bên trên tất cả xem kịch vui. Song tiềm thức tôi không cho ra bất kì suy nghĩ nào cả, chỉ có cái tên "Mac" là bay qua bay lại trong đầu. Tôi bỗng hừ mũi cười nhạt.

"Dely?"

Không ngờ xung quanh quá im ắng khiến âm thanh chế giễu kia lọt vào tai tất cả những người đang có mặt, họ quay qua nhìn tôi. Trong một thoáng không hiểu sao tôi lại chỉ hình dung tới nụ cười ra điều thú vị của Jayes.

Khi ngày tắt nắng - Tập 1 : Thế giới ngầmWhere stories live. Discover now