Miệng Kẻ Tấn Công hé rồi lại mở. Liền sau đó, một vòng xoáy hiện lên giữa không trung, đen ngòm mang lại cảm giác sâu hun hút. Bản năng gào thét từ chối bước vào lỗ hổng kì quái ấy, nhưng trước khi tôi có bất kì phản ứng gì, Kẻ Tấn Công đã kéo tôi chạy thẳng vào bên trong.
Có một chút gì đó trong tôi nhận ra được sự tức giận kèm hưng phấn đầy mâu thuẫn của Kẻ Tấn Công; tuy nhiên rất nhanh chúng hoàn toàn bị lu mờ bởi không gian tối om như một đường hầm không đáy, trong từng bước chạy như bay. Nỗi sợ hãi ban đầu của tôi dần được thay thế bằng ảo tưởng tôi đang lướt trên một dải ngân hà.
Người phía trước chợt quay đầu lại nhìn tôi. Sở dĩ tôi có thể thấy chúng với điều kiện không chút ánh sáng này là hình như chính đôi mắt anh ta đang tỏa sáng. Tất nhiên nó không đến nỗi như đèn pha ô tô, một ánh sao xa - đúng hơn. Tôi đã không nhận ra mình đắm chìm trong nó cho đến khi cơ thể bắt đầu kháng nghị với cái lạnh. Ban đầu tôi còn tự hỏi phải chăng ngôi sao kia đang càng lúc càng lớn, hay là những rung động trong tôi. Hóa ra là Kẻ Tấn Công vừa ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát lại gần.
Chẳng biết bao lâu sau, mặt trời tỏa rọi trên đỉnh đầu, tốc độ của chúng tôi cũng theo đó chuyển dần về không. Do chưa thích nghi được với nguồn sáng, cả người tôi khẽ chao đảo. Cộng thêm việc Ánh Sao đã buông tôi ra, nên sau đó, lẽ dĩ nhiên, tôi ngã sõng soài trên mặt đất. Có thể vì quán tính, nhưng thật sự tôi nghĩ mình vừa trải nghiệm cảm giác rơi xuống khi đang bay.
Tôi cố gắng đứng dậy bằng hai chân và nó không quá thành công. Song tôi từ chối sự giúp đỡ khi cái lạnh tiếp xúc với làn da trần ở khuỷu tay, tỏ rõ vẻ khó chịu, tự mình dựa lưng vào tường. Bởi suy xét kĩ lưỡng, tôi nhận ra mình hoàn toàn ổn thỏa, cho đến khi gặp anh ta.
"Oh, vậy giờ cô phù thủy của chúng ta có thể tự lo liệu cho mình rồi nhỉ." Không cần nhìn, chỉ vận dụng kĩ năng của mình tôi cũng có thể tưởng tượng nụ cười hờ hững trên khóe miệng Kẻ Tấn Công. Thầm lấy hơi, tôi ngẩng đầu lên.
"Chẳng có gì là không thể cả. Thực tế thì, chính anh đang lo chuyện bao đồng, cố gắng lợi dụng tôi! Đầu tiên anh làm như mình vừa cứu tôi khỏi một chiếc xe vô hình nào đó, tiếp đến lại kéo tôi phải chạy cùng anh vào một đường hầm quái quỷ bắt chước James Bond giải cứu đối tượng bị truy sát. Này, đây là đời thực!, cho dễ hiểu hơn, có nguy hiểm mẹ kiếp nào tôi cần anh tham dự chứ?"
Không thể phủ nhận, Kẻ Lợi Dụng là chàng trai điển trai nhất tôi từng gặp. Tuy nhiên với tất cả hành động của anh ta thì vẻ ngoài đó không đủ cứu vãn. Đảo mắt một vòng, khung cảnh con ngõ vắng tanh xa lạ càng khiến tôi tức tối.
Mắt Kẻ Lợi Dụng nheo lại trước lời xúc phạm. Thâm tâm tôi không thể phủ nhận co rúm bởi sự lạnh lùng xổ ra từ mọi ngóc ngách trên người anh ta. Song tôi là người đúng mà... nhỉ?
Trong lúc phân vân, Kẻ Lợi Dụng tiến gần về phía tôi. Tôi có thể ngăn mình nuốt khan, nhưng không tài nào điều khiển để hai chân không lùi lại. Cho đến khi lưng chạm bởi bức tường nhắc nhở rằng không còn đường lui nữa, tôi mới ép mình vênh mặt hậm họe câu cuối cùng:
YOU ARE READING
Khi ngày tắt nắng - Tập 1 : Thế giới ngầm
ParanormalBạn là fan cuồng của Harry Potter? Ngấu nghiến Vũ Khí Bóng đêm? Vậy thì series này là dành cho bạn. Adelyn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống khác những người bình thường. Cho đến sinh nhật lần thứ mười bảy. Adelyn đã trải qua một cơn ác mộn...