Kể từ một ngày vô tình của những năm tháng cũ, hai người đã chẳng còn liên lạc với nhau nữa mà cứ thế lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của đối phương.
Theo thời gian, vết thương trong lòng Hà Đức Chinh cũng dần bớt đau. Còn Bùi Tiến Dũng vẫn mãi đắm chìm trong cơn mưa kí ức dày vò.
Phải, là anh hối tiếc.
Vì sao ngày ấy không quan tâm cậu hơn? Không nói cho cậu biết anh từ lâu đã không xem cậu là bạn nữa?
Vì sao anh ngày ấy lại luôn cố che dấu cảm xúc thật của bản thân?
Để đến khi cậu đi mất, anh dù có muốn bày tỏ cũng đã không kịp nữa rồi...
...
" Dũng, sau này tôi nhất định sẽ vào Đội Tuyển Quốc Gia, hoàn thành tâm nguyện của bố tôi. "
Dũng nhìn Chinh, ánh mắt cậu lúc ấy long lanh thấy rõ. Tựa như chứa cả triệu vì tinh tú trong đó vậy.
" Ông có muốn đua cùng tôi không? "
" Đua gì? "
" Đua xem ai được gọi lên tuyển trước."
" Thích thì nhích."
Chinh ngúng nguẩy bỏ về phòng trước, không quên tặng cho Dũng một vẻ mặt không thể nào đanh đá hơn, làm cho anh chỉ biết cười sặc sụa.
- Hà Đức Chinh, hẹn gặp nhau tại Đội Tuyển Quốc Gia.
Dũng tự động viên bản thân trong lúc đang chăm chỉ luyện tập trên sân.
Từ đằng xa, mặt trời vừa hửng sáng. Trải dài trên mặt đất tấm lụa vàng mềm mại, kéo dài một mình bóng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng Chinh] CRUSH
FanfictionTừ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc... đều tình nguyện ở bên cậu.