Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, phía sau đó chỉ còn ánh mắt Dũng nhìn theo Chinh đầy chờ mong. Là mong chờ nhưng không được hồi đáp. Sao trong lòng cậu bỗng dưng xuất hiện loại cảm giác... không nỡ? Cho dù đã cố gắng quên đi tình cảm của bản thân, nhưng Chinh chưa bao giờ muốn thấy Dũng buồn hay thất vọng. Phải, dù sao anh cũng là người mà cậu từng trân trọng.
Nhưng anh đã từng trân trọng cậu chưa?
Một ý nghĩ vụt qua tâm trí Chinh làm cậu tự tức giận với bản thân mình. Quãng thời gian đơn phương theo đuổi anh tua lại trong suy nghĩ của cậu hệt như một thước phim quay chậm. Rất đẹp, nhưng cũng rất đau lòng. Lúc ấy, ngoài một mình cậu trao đi quan tâm, trân trọng, bao dung thì anh tặng lại cậu những gì? Thờ ơ, buồn bã hay tuyệt vọng? Đến tận bây giờ, cậu vẫn còn " không nỡ " thấy anh buồn - người đã từng để lại cậu một mình với cô đơn - thì có phải là cậu đã thua rồi không? Thua trong chính cuộc đua với thời gian để quên đi khóa khứ.
Phải, cái cảm giác " không nỡ " đó là do cậu không quên được.
Cậu không quên được anh.
Cậu không quên được tình cảm của bản thân bấy lâu nay.
Cậu những tưởng đã quên được rồi, vết thương lòng đã được hàn gắn. Nhưng không, gặp lại anh ở đây ngăn cậu khỏi những ngày tự lừa dối bản thân, khiến vết thương cũ tưởng đã lành bỗng đau lại.
Gặp lại anh bắt cậu đối diện thứ cảm xúc mà cậu luôn trốn tránh - cậu còn thương anh.
Bước ra khỏi thang máy với dòng suy nghĩ hỗn loạn, cậu về phòng, đóng sập cánh cửa với thế giới bên ngoài. Ngày hôm đó, Hà Đức Chinh không thể nào ngủ được. Bình thường, cậu không chỉ ngủ do đó là nhu cầu của con người, mà cậu còn ngủ để chữa lành vết thương. Nhưng cậu không ngủ được. Những câu hỏi cậu tự đặt ra cho bản thân cứ quay mòng mòng trong đầu cậu, bắt cậu phải trả lời nó, mà cậu thì không tìm ra lời giải.
Chinh nên tiếp tục trốn tránh, tiếp tục lờ đi những lần anh nói chuyện với cậu, tiếp tục lờ đi sự hiện diện hằng ngày của anh hay đối mặt với nó, nói rõ cho anh biết anh đối với cậu là gì?
Tiếng mưa bên ngoài cứ âm ỉ len lỏi qua khe cửa sổ làm tâm trạng cậu lại chùng xuống vài phần. Chiều hôm nay sao mà dài thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng Chinh] CRUSH
Fiksi PenggemarTừ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc... đều tình nguyện ở bên cậu.