Chinh thức dậy vào một buổi sáng nắng nhạt. Gam màu vàng phai ấy tựa như được trút ra từ trong những bức ảnh cũ mèm được chụp từ thuở nào. Cả không gian chìm vào yên tĩnh, ngoài cậu ra, chẳng có ai trong phòng.Chinh mở đôi mắt kèm nhèm của cậu ra, đặt chân xuống giường.
Đó là khi cậu tỉnh hẳn.
Nhưng...
Đây mới là lúc... ác mộng thực sự bắt đầu.
" CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ?? " Cậu hét ầm lên trong hoảng loạn và quay cuồng nhìn xung quanh. Bây giờ, chính xác là 6 giờ 30 phút, cậu đang đứng giữa căn phòng cậu từng ở nơi câu lạc bộ địa phương cũ. Đáng lẽ, cậu phải đang ở Hà Nội, cùng phòng với Hải và tập luyện với đội tuyển Quốc Gia.
" Ngủ một giấc dậy thực sự có thể trở thành như thế này sao? "
Chinh vơ vội chiếc gương trên bàn để soi lại gương mặt của bản thân. Vẫn đẹp trai ! Cậu tự nhủ như thế. Sự việc hết sức kì lạ này khiến cậu băn khoăn nhiều điều. Nhưng chiếc bụng đói của cậu đang réo ầm ĩ. Dù sao thì, có thực mới vực được đạo. Hà Đức Chinh đã ra một quyết định vô cùng sáng suốt, đó là: thay vì tìm hiểu vì sao cậu tỉnh một giấc thì đến đây, cậu xách mông ra căn tin ăn vài phần bún chả.
Mở cánh cửa cũ với tiếng kêu kẽo kẹt quen thuộc, Hà Đức Chinh ngắm nhìn xung quanh. Vẫn sân cỏ đây, khung thành kia và tán cây có nắng lọt qua lổ đổ. Căn tin đối diện kí túc xá vẫn luôn đầy những bóng người. Cậu thực sự ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của khung cảnh ấy, cho dù cậu đã quen với hình ảnh này từ lâu. Chinh thực sự không ngờ, cậu sẽ trở lại nơi này một cách kì diệu như vậy.
" Dụng ơi, nhanh lên để đi ăn sáng. "
Giọng nói quen thuộc ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.
Là Bùi Tiến Dũng.
Là chàng trai năm ấy cậu theo đuổi.
Ngay tại khoảnh khắc mọi thứ cứ như ngày xưa ấy, Hà Đức Chinh bắt gặp ánh mắt Bùi Tiến Dũng hướng thẳng mình mà đi tới. Nụ cười tươi vui rạng rỡ đó vô tình làm cho cậu có thoáng chút ngẩn ngơ.
" Đại Ca ! "
Dũng tiến về phía trước, vui vui vẻ vẻ nói cười với đàn anh cùng câu lạc bộ. Anh cứ như thế mà đi xuyên qua cậu, không một chút mảy may để ý.
" Anh có thấy Hà Đức Chinh ở đâu không? Nó trốn chỗ nào mà cả ngày hôm qua tới giờ đều không thấy. "
" Không, anh không biết. "
Hà Đức Chinh đứng nhìn Bùi Tiến Dũng ở đó. Cậu rõ ràng đang đứng trước mặt anh đây, nhưng anh... lại chẳng thể thấy được. Hà Đức Chinh sợ hãi ngồi thụp xuống đất, đưa bàn tay mình lên nắng để ngắm nghía thật kĩ lưỡng...
Nó... trong suốt hoàn toàn...
Và cậu là kẻ...
Không dáng hình. Không thanh âm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng Chinh] CRUSH
FanficTừ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc... đều tình nguyện ở bên cậu.