Trải qua bao nhiêu mệt mỏi, khổ luyện. Qua bao nhiêu trận đấu với các đội khắp nơi trên đất nước, Dũng đã chứng minh được năng lực của bản thân.
Bùi Tiến Dũng trước giờ luôn yêu cầu khắt khe với bản thân. Vậy nên, anh tin mọi nỗ lực của bản thân nhất định được hồi đáp.
Ngày công bố danh sách đội tuyển, tim Dũng như nghẹn lại khi thấy tên mình trên đó.
Lướt qua tờ giấy một lần nữa, anh mới mỉm cười mãn nguyện. Là bởi vì, Đức Chinh năm nay cũng lên tuyển cùng anh.
"cậu còn nhớ lời thách ngày trước chứ? "
Trời đã ráng chiều, ánh hoàng hôn dần buông. Trên sân cỏ đã úa màu ngày cũ có bóng một chàng trai vẫn hăng say luyện tập. Bởi vì anh biết, lần này lên tuyển phải thể hiện thật tốt để được chọn vào đội hình tham gia thi đấu.
Bùi Tiến Dũng chưa bao giờ muốn bỏ lỡ cơ hội lần này... như cách anh để mất Hà Đức Chinh.
...
Rời khỏi nơi luyện tập cũ để đến với đội tuyển, cũng là gần một bước với tương lai mở rộng.
Ngồi trên máy bay nhìn ra tầng tầng lớp lớp mây trắng phía bên ngoài, anh tự hỏi không biết giờ tên ngốc kia đã tới nơi chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng Chinh] CRUSH
FanfictionTừ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc... đều tình nguyện ở bên cậu.