Chương 6. Hôn trộm phải kịp lúc.

1.6K 184 1
                                    

Đại khái mới hơn 5 giờ sáng, Kiều Cảnh Nhiên liền thức dậy. Nhìn nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến thời điểm chuông báo thức vang lên, cô nhanh chân duỗi tay tắt đồng hồ báo thức đi, để tránh đánh thức Kiều Dĩ Phong vẫn còn đang ngủ say.

Thật ra cũng không phải mất ngủ, chẳng qua là... Cô cảm thấy đã dần quen rồi, mấy ngày nay tuy đều ngủ bên cạnh Kiều Dĩ Phong, thức dậy bên cạnh Kiều Dĩ Phong, chính là luôn tự nhiên dậy rất sớm, không có cách nào khống chế được, hơn nữa trên cơ bản mỗi ngày đều thức dậy cùng một khung giờ.

Quả nhiên, đồng hồ sinh học, còn muốn chuẩn xác hơn đồng hồ báo thức.

Kiều Cảnh Nhiên biết, tuy cô đại khái có thể xác định được rồi, bản thân thật sự đã sống lại.

Chẳng qua...... Nói như thế nào đây, loại chuyện sống lại này, nói cho cùng, vẫn rất khó có thể tưởng tượng được một chút , tuy rằng...... Kiều Cảnh Nhiên đối với chuyện này, trong lòng khá cảm kích.

Kiều Dĩ Phong hiện tại đã xử lý xong thủ tục cử đi học, cho nên đây chẳng khác nào thời gian nghỉ ngơi cả, mỗi ngày đều sẽ đi đón Kiều Cảnh Nhiên tan học, vốn dĩ nàng còn muốn mỗi sáng đưa Kiều Cảnh Nhiên đi học, không biết làm sao mỗi ngày mặc kệ nàng dậy sớm bao nhiêu, Kiều Cảnh Nhiên sẽ luôn dậy trước nàng chuẩn bị xong hết thảy trực tiếp đi học, hơn nữa trước khi đi còn nói, "Chị, chú tài xế đưa em đến trường là được rồi, chị ngủ thêm một lúc nữa đi."

Nhìn Kiều Cảnh Nhiên một lần nữa kiên trì, dần dà, Kiều Dĩ Phong cũng liền từ bỏ ý tưởng mỗi ngày đưa cô đến trường, có điều chuyện đón Kiều Cảnh Nhiên tan học, thì mưa gió vẫn không thay đổi.

Nhìn khuôn mặt Kiều Dĩ Phong say giấc, là việc cần thiết phải làm mỗi sáng thức dậy của Kiều Cảnh Nhiên. Dần dần, cô đột nhiên cảm thấy, thật ra mỗi ngày dậy sớm, cũng chưa chắc không phải một...... Chuyện tốt.

Bởi vì, như vậy cô có thể đối với Kiều Dĩ Phong đang ngủ say, làm — việc — làm — yêu, mỗi ngày như thế, cũng không chán ghét.

Tựa như thói quen dậy sớm của cô vậy.

Bây giờ là 5 giờ 40 phút sáng, mà thời gian cô thức dậy mỗi ngày, là 6 giờ sáng, rửa mặt xong cô sẽ đi chạy bộ buổi sáng nửa tiếng đồng hồ, sau đó về nhà ăn bữa sáng, ăn xong rồi mới để tài xế đưa cô đến trường.

Nói cách khác...... Cô còn 20 phút, tiếp tục chuyện cô phải làm mỗi buổi sáng.

Kiều Cảnh Nhiên nhẹ nhàng tiến lại gần Kiều Dĩ Phong một chút, vươn bàn tay nhỏ của nàng, sờ gương mặt nàng, thật sự là...... dáng vẻ 18 tuổi của nàng.

"Tiểu...... Phong......" Bởi vì sợ sẽ đánh thức Kiều Dĩ Phong, cho nên Kiều Cảnh Nhiên không phát ra tiếng, chỉ có thể không tiếng động, thân mật, gọi tên nàng.

Huống chi...... Lấy số tuổi hiện tại của cô, gọi Kiều Dĩ Phong như vậy, cũng sẽ chỉ bị nàng cười nói không được gọi như vậy, sẽ bị xem là đứa nhỏ càn quấy mà thôi. Đây cũng không phải kết quả mà Kiều Cảnh Nhiên muốn. Cho nên...... Vẫn chờ đợi có một ngày, cô có thể biểu đạt những tình cảm mà cô đánh Kiều Dĩ Phong, vào thời điểm Kiều Dĩ Phong thật sự nhìn thẳng vào cô, cô sẽ nói sau.

[BHTT - Edit Drop] Chỉ yêu người - Tương Cố Dĩ Vô NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ