Sau ngày hôm đó, Kiều Dĩ Phong liền cố ý ra vẻ vô tình, nói cho Kiều Cảnh Nhiên, mình ngoại trừ chuyện rất quan trọng cần đến trường mới phải ra ngoài, thời gian còn lại đều sẽ ở nhà với cô.
Lúc Kiều Cảnh Nhiên được, tự nhiên vui sướng không thôi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng thả xuống một ít. Chẳng qua cô vẫn trước sau như một làm theo kế hoạch mà cô đã định ra. Cho đến trước khai giảng mấy ngày báo tin, chính mình chạy đi tìm giáo viên nói chuyện, ngày hôm sau liền đi chuẩn bị làm kiểm tra.
Kiểm tra xong, Kiều Cảnh Nhiên vẫn luôn ở hiện trường chờ kết quả, sau đó không hề ngoài ý muốn, giáo viên nói với cô, sau khai giảng liền trực tiếp lên năm hai cao trung rồi đến lớp của mình báo danh.
Kiều Cảnh Nhiên gật đầu nói tốt, hơn nữa cảm ơn giáo viên một phen.
Sau khi về đến nhà, vừa vặn ba mẹ đều ở đó, cân nhắc một phen, cô liền nói thẳng mọi chuyện.
Kiều Lễ tự nhiên cao hứng, không tránh khỏi khích lệ Kiều Cảnh Nhiên một phen chỉ là trong lòng cũng có chút ẩn ẩn lo lắng cho cô, cho dù ông có thể nhìn ra, tư tưởng của Kiều Cảnh Nhiên rất thành thục, nhưng rốt cuộc cô vẫn còn rất nhỏ.
Tuy Phương Du Khanh cũng cao hứng, nhưng cũng nghiêm túc giáo dục Kiều Cảnh Nhiên một hồi lâu, nói với cô, chuyện lớn như vậy sao không thương lượng với người nhà trước, liền tự mình quyết định, Kiều Cảnh Nhiên hiếm khi nào ngoan ngoãn mà không phản bác lại, mà miệng cứ dạ dạ dạ, một bộ dáng mặc kệ Phương Du Khanh nói cái gì, cô đều đáp ứng.
Kiều Dĩ Phong lại cái gì cũng không nói.
Trong lòng nàng rất cao hứng, điều này là tất nhiên, bởi vì Kiều Cảnh Nhiên hết thảy đều là kiêu ngạo của nàng, chỉ là Kiều Dĩ Phong cũng đối với việc Kiều Cảnh Nhiên vô thanh vô tức, tự mình quyết định hết thảy mọi chuyện, cách làm như thế nàng không thể nào tán thành được.
Thẳng đến tối, hai người đều nằm trên giường.
Kiều Dĩ Phong nghiêng đầu, nhìn bộ dáng Kiều Cảnh Nhiên nhắm mắt lại, nàng không có đánh thức cô, chỉ nhẹ giọng gọi tên cô, "Tiểu Cảnh."
"...... Dạ? Chuyện gì?" Lần này Kiều Cảnh Nhiên thật sự không có giả vờ ngủ, gần đây thật sự có chút mệt mỏi, cho nên cô nhắm mắt lại muốn ngủ, chỉ là vừa mới vào giấc, liền nghe thấy Kiều Dĩ Phong gọi cô.
Cô lại mở to mắt, nghiêng đầu nhìn Kiều Dĩ Phong.
Trong phòng tối om, chính là giây phút này, cô cảm giác được Kiều Dĩ Phong đang nhìn cô.
"Tiểu Cảnh em, càng ngày càng trưởng thành."
Vốn muốn hỏi Kiều Cảnh Nhiên một phen, vì cái gì không thương lượng với người nhà, liền tự quyết định, ấy vậy một khắc mở miệng kia, lại thay đổi đề tài.
"Ô, phải không......"
Trong lòng Kiều Cảnh Nhiên, thật ra rất vui vẻ, có thể khiến Kiều Dĩ Phong cảm thấy cô trở nên trưởng thành, cô cầu còn không được. Chỉ là vui vẻ qua đi, tâm cô lại lặng yên xuống, có lẽ...... nàng đại khái, cũng không có vui vẻ như mình tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Drop] Chỉ yêu người - Tương Cố Dĩ Vô Ngôn
Ficción GeneralEditor: Didi Tác phẩm: Trọng sinh chi Liêu Ngươi, Lại Ngươi, Ái Định Ngươi (重生之撩你赖你爱定你) Tác giả: Tương Cố Dĩ Vô Ngôn (相顾已无言) Thể loại: Trọng sinh, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, no incest, HE Độ dài: 246 chương + 2 Phiên ngoại Nhân vật chín...