"Hừm hừm hừm." Kiều Cảnh Nhiên duỗi tay che miệng.
Cô gần đây cũng không có tinh thần gì, từ cái ngày cô nghe theo ý của Kiều Dĩ Phong, quay trở lại phòng mình ngủ, liền chưa từng ngủ ngon giấc.
Mấy ngày nay đều như thế, tinh thần không phấn chấn.
Kiều Cảnh Nhiên tỏ vẻ, cô vẫn muốn quay lại giường của Kiều Dĩ Phong, nhưng mà, Kiều Dĩ Phong lại lấy đủ loại lý do từ chối cô.
Tỷ như: "Chị đột nhiên phát hiện ngủ một mình rất thoải mái, sẽ không phải chen chúc." Ngụ ý chính là cảm thấy Kiều Cảnh Nhiên chen lấn nàng, muốn đổi cô về phòng của chính cô. "Em cũng lớn rồi, chị không thể tiếp tục chiều em." Nàng lại không có nói thẳng là không cho Kiều Cảnh Nhiên ngủ cùng mình, chẳng qua ý tứ cự tuyệt khá rõ ràng.
Kiều Cảnh Nhiên cũng không phải chưa từng giả ngu qua, càng không phải chưa từng phản kháng qua, có điều a, cô thật sự không lay chuyển được Kiều Dĩ Phong.
Cô phát hiện tâm tính lúc này đang thay đổi.
Từ ngày đó thổ lộ xong, tâm tính của mình liền có thay đổi lớn.
Vốn tưởng mình không sợ thổ lộ, vốn tưởng mình chưa chắc có thể nói ra, ở một khắc kia, mình thế nhưng lại có dũng khí như thế, chăm chú nhìn vào Kiều Dĩ Phong, nói với nàng câu em thích chị.
Nói xong rồi, mới phát hiện, thật ra ba chữ này không khó nói như thế, cũng không khó mở miệng như thế.
Chỉ là...... Cô của trước kia...... Cô của kiếp trước...... Quá mức yếu đuối, quá mức nhát gan, có lẽ chuyện này từ lúc bắt đầu, liền không liên quan đến quan hệ chị em của cô và Kiều Dĩ Phong, chẳng qua là bởi vì chính cô nhát gan cùng sợ hãi, đeo lên tâm mình gong xiềng mà thôi.
Một đời này, sự dũng cảm của cô, ngay từ đầu cũng chỉ giả vờ mà thôi, kỳ thật trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu dũng khí, ban đầu, liền bản thân Kiều Cảnh Nhiên cũng không biết.
Cô chỉ là một con hổ giấy mà thôi.
Đã từng, thật sự phạm sai lầm như thế.
Chính là hiện tại, đã khác.
Cô không có tiếp tục giẫm vào vết xe đổ ở kiếp trước, con đường mà cô chọn không giống ở kiếp trước, mà cô cũng tin tưởng, tại con đường mới tinh phía trước đây, cô sẽ nghênh đón một kết cục mới, một bản thân mới tinh.
Kiều Cảnh Nhiên mở ra lòng bàn tay, bàn tay chính mình...... đã biến lớn rồi.
Nhớ rõ khi còn nhỏ, con còn từng oán trách với Kiều Dĩ Phong, tay mình quá nhỏ, kỳ thật chính là đưa ra chán ghét với bản thân, bởi vì cảm thấy bản thân mình có chút bé nhỏ.
Mà hiện tại thì sao.
Ngón tay cô thon dài, đốt ngón tay rõ ràng.
Một lần nữa nắm chặt bàn tay, Kiều Cảnh Nhiên phát giác, ở trong nháy mắt kia, tựa như cầm lấy tất cả.
Bao gồm, Kiều Dĩ Phong.
Cô lúc này, đã sống lại, là thật sự sống lại, không chỉ đơn giản sống lại lần nữa như thế, mà là chân chân chính chính sống lại, cô từ bên trong bi thống của quá khứ, biến thành một Kiều Cảnh Nhiên mới toanh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Drop] Chỉ yêu người - Tương Cố Dĩ Vô Ngôn
Ficción GeneralEditor: Didi Tác phẩm: Trọng sinh chi Liêu Ngươi, Lại Ngươi, Ái Định Ngươi (重生之撩你赖你爱定你) Tác giả: Tương Cố Dĩ Vô Ngôn (相顾已无言) Thể loại: Trọng sinh, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, no incest, HE Độ dài: 246 chương + 2 Phiên ngoại Nhân vật chín...