-lên đó làm gì?
-mau đỡ tớ.
Không nói không rằng yuna trèo lên thấy thế sin b cũng đỡ cô . Cô leo lên khoảng hai ba cành thì dừng lại. Cô nhìn về cành trước mắt, cô dùng tay sờ theo thân cây. Nhưng có gì ở đó, cô cố gắn cại lớp vỏ ngoài của thân cây thì :
-thấy rồi.
-gì vậy yuna?
-chìa khoá.
- nhà cậu cất chìa khoá trên thân cây sao?
-không, đây là chìa khoá két.
-hửm?
Yuna cũng chả thèm trả lời sin b. Cô bước xuống
-Á
Nhưng không may cô bị trược chân ngã nhào xuống đất. Cô nằm đè lên người sin b.-hơ. Sin b cậu có sao không?
-có rất nhiều luôn.
-xì. Đừng giởn nữa. Tìm được rồi.
Nói xong cô đưa chìa khoá trước mặt sin b.
-yuna , em tìm thấy rồi sao?
-phải, nè anh.
-được rồi, đi thôi.
Cô , sin b, Taehuyng cùng vào nhà. Lâu rồi cô mới về lại nhà. Ngôi nhà cổ tích, nơi bao nhiêu là tiếng cười của gia đình.
Mỗi người cùng nhau chia ra tìm xung quanh. Cô, sin b đi thẳng về phòng ba, mẹ cô. Taehuyng thì vào phòng sách. Mọi thứ đều nguyên vẹn nhưng lục tung cả nhà lên cũng chẳng có gì.
Cô chợt nhớ ra gì đó, vội chạy ra vườn. Sin b thấy thế cũng chạy theo. Vừa đi yuna vừa nói-anh ơi, em nhớ rồi. Anh ra sau nhà lấy cái xẻng giúp em.
Cô và sin b ra tới vườn. Sân vườn nhà cô có một chiến giường bằng tre. Cô và sin b chạy tới vội lật chiếc giường lên. Dưới đất có một bãi cỏ xanh nhưng có một phần là cỏ giả.
Cô kéo lớp cỏ ra thì Taehuyng cũng mang xẻng đến.-em đứng dậy đi, để anh đào.
Taehuyng bắt đầu đào, đào một lát thì có vật cứng
-không có em ơi, em có chắc là chỗ này không.
-em không nhớ nữa. Em chỉ nhớ mẹ nói gì với em ở đây thôi.
-thôi được rồi, chúng ta tìm tiếp đi
Lần này thì mọi người tự tìm. Cô thì lại vào phòng ba mẹ, taehuyng thì ra vườn. Chỉ riêng sin b thì ngắm nhìn xung quanh bỗng cô kéo bức tranh qua một bên. Quả như cô đoán.
-yuna, anh taehuyng, em tìm được rồi.
Sin b hô to, cô và taehuyng chạy đến
-yuna, đây này.
Yuna lại mò mẫm gì đó nhưng cô không biết mở nó vì cô không biết mật khẩu.
Tít tít. Cạch-anh taehuyng.
-mẹ có nói cho anh nghe một lần
Taehuyng kéo cái hộp ra
-yuna, em mở ra đi.
Cô lấy chìa khoá mở ra. Bên trong là một chiếc USB và xấp tài liệu.
-anh à. Đây là....
-ừ. Chứng cứ. Sin b cũng có một cái. Hai đứa giữ cẩn thận.
-còn anh?_ sin b
-không cần.
-anh nè, đưa em về nhà ông ta đi.
-Anh đã nói với em cái gì hả Yuna. Em mau sang Anh cho anh.
-em sẽ đi nhưng cho em về đó đi. Một lát thôi cũng được.
-được. Nhưng bây giờ anh không thể đưa em tới đó.
-tại sao?_ sin b
-anh phải về nhà coi sao đã, anh không yên tâm.
-được rồi. Em với sin b tự đi được, anh cứ về coi sao đã. À, anh cũng gởi lời hỏi thăm của em đến tụi nhỏ.
-anh biết rồi . Anh đi đây. Hai đứa đi cẩn thận.
Anh lái xe đi, trong khi đó cô với sin b thì đón taxi về.
Công ty YN
-Sin b, cậu vào phòng mình đi. Mình nói xong qua liền.-ờ, cậu cẩn thận.
Phòng chủ tịch Choi
Cốc cốc-mời vào
-chú.
-ờ, yuna hả? Có gì hả cháu.
-cháu có chuyện muốn nói.
-ngồi đi.
Cô ngồi xuống ghế
-rồi có chuyện gì?
-chú à, cháu muốn chú đưa lại công ty YN cho cháu.
-cháu à, nhưng chẳng phải là chưa muốn sao?
-tự dưng bây giờ cháu muốn rồi. Bộ không được sao?
-phải nhưng bây giờ thì có hơi gấp.
-hơi gấp hay là chú không muốn
-ý con là sao?
-chẳng phải sao? Chú đã uổng công giết ba mẹ con để có được công ty này thì làm sao mà đưa lại cho con. Con nói đúng chứ?
-con.... con nói gì chú đây chả hiểu gì.
-chú hiểu mà, chú làm bộ chi vậy, con biết hết rồi.
-chẳng lẽ...
-ờ.
Cô chỉ ờ một tiếng rồi quay lưng đi. Còn ông ta thì còn thất thần.
Trong lúc cô nói chuyện với ông ta thì sin b đang ở trong phòng cô
Cốc cốc
-yuna à.... Sin b?
-.........
-cô ấy đâu?
-hỏi làm chi?
-trả lời tôi.
-không trả lời
-ra khỏi phòng.
-mắc mớ đến anh.
-ờ.
-anh có quyền?_ cô từ cửa bước vào
-yuna?