Vì sự việc đó mà jungkook và Tiêu Nhi gấp rút tiến hành chuẩn bị lễ cưới trước dự định.Ngày cưới
- cậu thấy sao? Tớ đẹp chứ.
- đẹp, đương nhiên là đẹp. Cậu là bộ mặt của cả công ty ai nào sánh được.
- cậu cứ vậy.
- mà nè, tên jungkook đâu.
- nè, dù sao anh ấy cũng là chồng mình, cậu không được gọi tên này tên nọ.
- dạ thưa, cho tôi hỏi chồng tương lai của quý cô đâu rồi, sao giờ chưa tới.
- đợi chút tớ gọi anh ấy.
Tiêu Nhi lấy điện thoại gọi anh.
- gì vậy?
- anh tới chưa?
- đang tới.
- anh tới nhanh nhé, lễ cưới sắp tiến hành rồi.
- ừ.
Rầm.
Rầm.
Rầm.
??????????????????????
Cốc cốc- có người gởi._ nhân viên
- ờ._ Tiêu Nhi
- gì vậy?
- không biết nữa.
- hay là tiền mừng cưới.
Tiêu Nhi mở ra. Bên trong là một lá thư, không ghi người gởi. Tiêu Nhi, hôm nay là ngày vui của cô. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô về jungkook. Chỉ lần này thôi rồi sẽ kết thúc. Hẹn cô trên sân thượng. Ngay bây giờ, được chứ?
Tiêu Nhi nhìn chằm vào lá thư rồi túm lại quăn vào sọt rác.
- nếu có ai hỏi tớ nó tớ ở sân thượng.
- nhớ đấy nếu như thấy lâu quá thì phải gọi người.
Tiêu Nhi chạy lên sân thượng. Hốt hoảng. Trước mắt cô là Jungkook đang bị treo trên cây xà lang.
Quần áo xốc xết, khuôn mặt có nhiều vết xước.- jungkook.
- cô đến rồi à.
- yuna, cô muốn gì đây.
- muốn gì? Thấy rồi mà cũng không biết à.
- tôi sẽ báo cảnh sát ấy.
- cô nghe xong cái này đi rồi hãy báo cũng không muộn.
" - Jung Eunbi à, cô sợ sao?
- cô định làm gì, thả tôi ra
- thả hả? Đợi khi nào kế hoạch của tôi thành công thì tôi sẽ thả cô.
- tôi xin cô, dừng lại đi trước khi gây thêm tội ác.
- dừng lại à? Tôi làm xong mọi chuyện rồi bây giờ phải làm sao?
- ý cô là gì?
