- yuna, tớ gặp cậu rồi. Xin lỗi tới bây giờ mới gặp cậu. Yuna à. _ cô giưng giưng nước mắt nhìn yuna ( do bây giờ yuna đã mất mà sinb là người thế thân nên mình gọi yuna vẫn là yuna, còn sinb là cô để vẫn giữ được cách xưng hô như ban đầu)
- sinb, chuyện cũng đã qua rồi, đừng quá đau buồn, yuna sẽ không yên lòng đâu.
- em muốn nói chuyện riêng với yuna. Được không?
Taehuyng không nói gì lẳng lặng bước ra ngoài. Cô cầm lấy tấm ảnh của yuna rồi ngồi bệch xuống sàn nhà, nước mắt cô bắt đầu rơi.
Cô nhìn vào bức ảnh vuốt từng đường nét khuôn mặt của yuna.
- yuna, cậu nhớ không, năm chúng ta mới 10 tuổi lần đó chúng ta lần đầu găp. Cậu lại bắt chuyện với mình trước, còn rủ mình đi vệ sinh chung nữa. Lúc đó tớ cảm thấy cậu là con nhỏ vô duyên, mất lịch sự. Nhưng càng ngày gần cậu tớ cảm thấy vui hơn, không còn nói chuyện cộc lốc nữa. Tớ còn nhớ mỗi lần hai đứa trốn học đi ăn kem, đi hái ổi nhà người ta rồi bị chửi. Có lần hai đứa thèm có bộ truyện Harry Potter mặc dù nhà hai đứa không khó khăn là mấy nhưng mà vẫn dành dụm tiền, sáng nào cũng lấy tiền ăn sáng đi mua một gói xôi nhỏ rồi cùng ăn chung , rồi một ngày cũng đủ. Hai đứa đọc ngày đọc đêm, vừa đọc vừa tra từ điển. Lúc đó nhìn cậu rất mắc cười. Đến năm 15, tớ và cậu đều nhận học bổng đi du học nhưng cậu thì không chịu đi cùng tớ. Tớ qua đó chỉ có một mình, tớ thấy cô đơn lắm. Cậu vẫn nhắn tin hỏi thăm tớ, rồi một ngày cậu bảo cậu thích một người. Tớ thấy vui lắm nhưng không lâu thì cậu qua đây với tớ, tớ có hỏi nhưng cậu bảo là không thích nữa. Thấy vậy tớ cũng chẳng hỏi nhiều. Yuna, bao giờ tớ mới thấy cậu cười nữa, cậu cười rất đẹp. Yuna, cậu có giận khi tớ yêu jungkook không?
Cô ngước lên thấy đối diện với mình là yuna.
- yuna, cậu về sao?
- sinb, tớ nhớ cậu lắm. Cậu.....
- yuna tớ xin lỗi, tớ mạo danh cậu nhưng cậu yên tâm tớ sẽ trả nó lại cho cậu, yuna....
- sinb. Cậu là bạn tốt của tớ, tớ biết cậu muốn giúp tớ nhưng dừng lại đi, đừng vướng vào chuyện này nữa cậu hãy làm những gì mà cậu thích đến nơi nào mà cậu muốn, đừng giam cầm hay ép buột mình, nha sinb.
- yuna à.
- cậu là một cô gái lương thiện yêu thương bạn bè. Bởi thế cậu đáng ra phải có được cuộc sống yên bình nhưng vì tớ mà cậu lại sa vào chuyện rắc rối. Tớ xin cậu, sinb. Dừng lại đi.
- yuna, đã là bạn thì một trong hai gặp hoạn nạn phải giúp lấy nhau, đúng không.
- sinb mong cậu nhớ lời mình nói, dừng lại.
Nói xong yuna biến mất, sinb đưa hai tay lên không trung giữ yuna lại.
- sinb, sinb.
-.....
Taehuyng gọi cô, cô hoàn tỉnh giấc.
- em sao vậy. Bộ mấy nay mệt sao?
- không sao chỉ là hơi choáng thôi.
- nghỉ ngơi đi, bác sĩ bảo em tuột huyết áp đó.
- em ngất lúc nào vậy.
- anh không biết, chỉ khi vào thấy em nằm đó, nước mắt thì đầm đìa. Nên anh đưa em vào đây.
- cảm ơn anh.
- Anh đi đóng viện phí, nghỉ ngơi đi.
Anh ra ngoài, cô chồm lấy quyển nhật kí trong túi sách ra. Cô bắt đầu viết. Những gì hôm nay cô làm, những gì cô thấy cô đều viết vào đấy.