Buổi sáng tại nhà Taehuyng.
- yuna, xong chưa em?
- ơ sắp xong rồi.
Cô từ trên lầu bước xuống vừa đi vừa cột tóc.
- đi được rồi anh.
- đi.
Taehuyng và cô đi đến công ty, mọi người ai cũng nhìn chằm vào cô bởi ở đất nước này tài năng là quan trọng nhất chứ không phải nhờ con ông cháu cha mà vô làm được.
Cô và Taehuyng bước vào thang máy, cô mới hỏi anh mình.
- bây giờ vô đây em phải làm gì?
- tạm thời em cứ làm thư kí cho anh đi.
- nhưng chẳng phải anh đã có thư kí riêng rồi sao?
- cô ấy bị Jimin dẫn theo rồi.
- dẫn theo?
- con nít không cần hiểu nhiều.
Anh đi thẳng về phòng còn cô thì đứng đó rủa anh mình. Tính đúng y như cô hồi đó.
Cô vào chỗ làm việc của mình bắt đầu làm công việc. Công việc đầu tiên của cô là soạn văn kiện cầm anh kí gấp và lên lịch hẹn với khách hàng giúp anh. Lịch hẹn chiều nay là với công ty JK.
-chiều nay 4h có hẹn với JK.
-em tìm thông tin về công ty đó giúp anh.
- dạ được.
Cô làm theo lời anh mình và 3h30 thì hai người lên đường đến chỗ hẹn kí kết hợp đồng.
- anh nè, sao lâu quá vậy?
- cứ từ từ đi, họ sẽ đến.
- xin lỗi, tôi đến.......
Anh đến nơi thì thấy cô và taehuyng đã ở đấy. Anh rất ngạc nhiên khi thấy cô ngồi ở đây và ngồi chung với giám đốc của công ty đối tác.
- anh đến hơi trễ đấy._ taehuyng
- xin lỗi, nhưng tôi lại thấy anh hơi không tôn trọng cuộc gặp mặt này._ anh
- hửm? Tôi làm gì mà không tôn trọng? _ taehuyng
- dẫn người ngoài vào đây, ngồi chung bàn chẳng phải là thái độ anh lộ rõ ra bên ngoài rồi sao?
- thư kí của tôi bộ tôi không dẫn theo được sao?
- thư kí?
- thư kí của tôi Choi Yuna.
- yuna?
- chào anh, đây là lần thứ hai phải không?_ cô đứng dậy chào hỏi.
- ờ... phải.
- anh ngồi đi chứ tôi không quen nói chuyện như vậy._ Taehuyng
- anh ngồi đi._ cô
Anh ngồi xuống và mở tập tài liệu bắt đầu thảo luận
- tôi muốn......
- mới ngồi xuống anh đã bàn về công việc, vậy tôi mời anh vào đây làm gì?_ Taehuyng
- ý của anh là gì?_ anh
-tôi dù sao cũng đã gọi thức ăn rồi chi bằng ăn xong hãy nói.
- nhưng...
Chưa nói xong thì đồ ăn đã bắt đầu đem lên, anh đành phải thuận theo.
Một lát sau, khi đã ăn xong thì anh hỏi.
- vậy vào vấn đề chính được chưa thưa giám đốc đây.
- anh cứ tự nhiên nói điều mà anh muốn.
- vậy tôi xin hỏi là khi mà công ty anh gởi văn kiện ngụ ý hợp tác đã kiểm định và duyệt lần cuối chưa?
- công ty tôi làm việc rất tỉ mỉ, không có cái gì gọi là sơ xuất như anh vừa nói.
-vậy lợi nhuận mà chúng tôi hưởng hơi bất thường?
- ý anh là 90-10?
-phải.
-có nhiều công ty thấy như vậy thì rất mừng nhưng công ty anh lại không cần, tôi thấy hơi lạ.
- vậy đây là thực hay thử?
- vậy phải xem anh muốn thực hay thử.
-dĩ nhiên là thực, đâu ai dại khờ như thế nhưng tôi vẫn trung thành với câu nói " Ở đời không ai cho không ai cái gì."
Anh đứng dậy bỏ đi nhưng Taehuyng lên tiếng:
- vậy anh có muốn kí hợp đồng không?
- nếu là không là bố thí tôi sẽ nhận nhưng xem ra nó là không phải .
- vậy anh không sợ Tiêu Tự coi thường anh à?
- hừ, nếu Tiêu Tự biết tôi bỏ đi sự bố thí này ông ta còn vui nữa là.
- à phải há, anh sắp là con rể của ông ta rồi mà .
- anh sắp có vợ sao?_ cô nãy giờ ngồi nghe hai người nói chuyện bây giờ mới nghe anh mình nói vậy mới chợt sững người.
- anh...._ anh không biết giải thích sao cho cô hiểu.
- chúc mừng anh._ cô vui vẻ chúc mừng mà không biết điều đó làm anh đau như thế nào.
- ừ, cảm ơn em thế khi nào em cho anh uống rượu mừng đây._ anh hỏi ngược lại cô.
- hả, là sao?_ cô giật mình vì không biết anh đang nói vấn đề gì.
- sắp rồi, khi nào hai đứa nó kết hôn tôi sẽ gởi thiệp mời đến cho anh và vợ tương lai của anh._ taehuyng đứng dậy nói giúp yuna
- tôi còn có việc tôi xin phép đi trước.
Taehuyng nắm tay yuna đi một mạch ra ngoài bãi xe.
- anh làm gì vậy, em kết hôn khi nào?_ cô bực dọc
- lên xe đi rồi anh kể em nghe.
Cô nghe lời taehuyng lên xe vừa lái taehuyng vừa kể cho cô nghe mọi sự tình cuối cùng mà anh biết.
- anh à, thật sự phải làm vậy ư? Họ đáng chịu như vậy sao?
- vậy ba mẹ đáng chịu như vậy sao?
- vậy phải bắt đầu từ đâu đâu đây?
- từ jungkook.