Chương 1: Bạo quân độc tài

1K 11 1
                                    

Bạch Nhạc hồi hộp đứng trước cánh cửa phòng có ghi ba chữ 'phòng chủ tịch', chần chừ một hồi, rốt cuộc thu hết can đảm trong người, cô đưa tay lên gõ vào cánh cửa gỗ dày rộng hai tiếng " cốc...cốc ".

Qua gần 10 giây, rốt cuộc trong phòng cũng vọng ra một cỗ âm thanh trầm thấp nam tính:

- Vào.

Chỉ một từ ngắn gọn. Chưa bao giờ Bạch Nhạc nghe giọng của anh ấy mà lại cảm thấy sợ hãi như bây giờ cả. Lấy hết dũng khí trong người, cô dùng sức đẩy mạnh cánh cửa.

-" cạch "

Hai cánh cửa gỗ nặng nề hé mở. Bên trong, căn phòng hiện ra với ba màu chủ đạo: đen, xám khói và trắng.

Phong cách tối giản, tinh tế nhưng không kém phần lạnh lùng tàn bạo như thể hiện tính cách chủ nhân của nó.

Dù không phải là lần đầu tiên đến đây nhưng Bạch Nhạc vẫn bị choáng ngợp bởi mức độ hào nhoáng của căn phòng này. Với dãy cửa sổ cao cấp sát đất nhìn toàn cảnh ra thành phố, vị trí đắt địa mà ngay cả nhiều người có làm cả đời cũng chẳng thể mua nổi một mét vuông đất chứ đừng nói chi đến xây cả cái tập đoàn như vầy.

Từ trên này nhìn xuống, sẽ cho người ta cái cảm giác đứng trên cao, thâu tóm cả thế giới với quyền lực mình có, như hắn: Tống Huyền Mặc!

Bạch Nhạc quét mắt nhìn về phía cuối căn phòng, hắn đang ngồi đó, hoàn mỹ và cao ngạo như một tượng đài được ánh sáng bao phủ.

Cô nín thở chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dường như mất kiên nhẫn, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên để xem hôm nay ai ăn gan hùm mà dám đến đây tiêu tốn thời gian vàng bạc của hắn.
Phải biết, để bước chân vô được tập đoàn Tiêu Tống chưa bao giờ là dễ, còn muốn đặt chân lên tầng 51 này ư?

Khó hơn cả lên trời!

Tầm mắt đang lạnh lùng quét quanh căn phòng bỗng dừng lại trên lại trên một thân ảnh nhỏ bé , đôi mày kiếm đang nhíu lại của hắn khẽ giãn, hàn khí lạnh giá trong phòng được xua đi bớt phần nào, nhưng vẫn có điều gì đó làm cho cô cảm thấy sợ hãi.

Hắn khẽ buông bút rồi ngoắc tay, ý bảo Bạch Nhạc lại gần.

Tiếu Bạch Nhạc chậm chạp bước từng bước về phía chiếc bàn làm việc bằng gỗ to lớn được đặt ở giữa căn phòng. Cô nghĩ thầm, chắc dáng vẻ của mình lúc này nhút nhát như một con thỏ chuẩn bị bước vô hang sói vậy...

Mà đúng là thế thật!

Dù cho phòng của Huyền Mặc có rộng cách mấy đi chăng nữa, nhưng Bạch Nhạc vẫn phải bước tới nơi, tất nhiên là 5 phút sau đó rồi.

- Mặc ca ca, buổi sáng hả ... á!

Chưa kịp thốt tròn chữ cuối thì đã có cánh tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng, bây giờ cô đang yên vị trong ngực của hắn.

Chết tiệt! Rõ ràng đã đứng xa cả mét rồi mà!

Một giọng nói trầm tính mê hoặc vang lên phía trên đầu cô:

- Nhạc Nhạc hoạt bát hôm nay lại chậm chạp như một con rùa, làm anh chờ em cả buổi.

Bạch Nhạc nghe hắn nói vậy thì cũng chỉ nhìn hắn cười cười cho qua chuyện:

Điên Cuồng Cưỡng Đoạt( H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ