Chương 4: Hận H+ (2)

1.4K 11 4
                                    

Một tiếng đồng hồ cứ như thế thong dong trôi qua.

Đối với Bạch Nhạc lại dài như một thế kỷ không hơn không kém

Cho tới khi cô mệt mỏi lã người, từng đợt mồ hôi túa ra thấm ướt chiếc áo đang mặc.

Thật mệt, cô vô lực, muốn buông bỏ tất cả.

Đúng lúc này, một bàn tay nóng hổi đặt lên eo của cô. Giọng nói lạnh nhạt có phần hơi khàn phát ra trên đỉnh đầu:

- Tôi đã biết, giờ anh có thể đi được rồi.

Người thư ký kia cảm thấy chủ tịch có phần hơi lạ, nhưng anh ta không dám hỏi nhiều, đùa sao, anh còn phải làm việc để kiếm tiền nuôi mẹ già nữa. Thư ký cung kính cúi chào Huyền Mặc rồi xoay người mở cửa đi ra ngoài.

"Cạch"

Cánh cửa khép lại, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi cô và hắn.

Cô vô lực ngã dựa vào người hắn. Nhưng lập tức thấy cả cơ thể nhẹ bẫng. Huyền Mặc nhấc người cô đặt lên bàn, không một tiếng động nào bắt đầu chăm chỉ đâm rút vào trong cái huyệt nhỏ, hai tay xoa nắn eo cô để côn thịt dễ dàng tiến sâu hơn vào trong. Tiếng phàch phạch của hai cơ thể va chạm liên tục quanh quẩn trong phòng.

Bỗng hắn chồm người lên ngậm lấy một nụ hoa của cô cắn mút,tay kia không rảnh xé toan đi chiếc áo ngoài.

Thân thể ngọc ngà bị bại lộ trong không khí làm cô từ trong mơ màng lấy lại một phần thanh tỉnh.

Mặc Huyền ra vào gần nửa tiếng đồng hồ thì hơi thở của hắn bỗng trở nên dồn dập hơn. Hắn đẩy hai chân thon dài vô lực của cô lên sát ngực tạo thành tư thế chữ M vô cùng xấu hổ. Kiện eo săn chắc đong đưa mãnh liệt.

Côn thịt như có như không tàn ác đâm rút va chạm vào vách tử cung nhạy cảm. Ra vào chừng hơn chục cái, hắn chôn nam căn vào nơi sâu nhất rồi sảng khoái gầm nhẹ mà phóng thích mầm mồng nóng hổi.

Tiếu Bạch Nhạc sắp hôn mê cũng bị nguồn nhiệt lưu nóng bỏng phun trào sâu bên trong cơ thể mà vô thức run rẩy một trận.

Bụng nhỏ của cô bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng phồng lên. Đại điêu thô to của hắn vai trò như một cái nút chai cắm chặt trong hoa huyệt không cho chất lỏng tràn ra ngoài.

Tôi mệt mỏi nhắm lại mắt định đi ngủ thì " bốp" một cái. Bàn tay thô to của hắn không nể tình phát vào mông tôi, chắc là đã in lại hình dấu tay đỏ thẫm đi.

Ăn đau, tôi a lên một tiếng, hoa huyệt bất giác siết chặt lại làm cho trên đầu vang lên tiếng hút khí :

- Bạch Nhạc, tôi có nói sẽ cho em nghỉ sao?

Một câu này của hắn tuy là hỏi nhưng ngữ điệu hoàn toàn là trêu đùa. Nói rồi hắn làm một động tác đòi hỏi kĩ thuật cực khó, giữ nguyên bộ phận nơi hai người giao hợp, hắn bế tôi lên lật úp người lại rồi đặt lên bàn, để mông và hoa huyệt bị ép buột căng giãn chứa đựng vật tàn ác hướng về phía hắn.

Tôi vừa xấu hổ vừa tức nghẹn, ngay tại nơi công sở mà mình có thể cùng Huyền Mặc làm ra loại chuyện này, không những vậy còn đưa mông ra tùy ý cho hắn sáp nữa.

Điên Cuồng Cưỡng Đoạt( H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ