Story 5. Cùng em đi hết mùa hạ ( 1 )

677 42 0
                                    

" Chị sẽ chờ cho đến khi em tốt nghiệp đại học... "

" Phải. Chị nhất định phải đến buổi lể tốt nghiệp của em vì ngoài chị ra em chẳng còn người thân nào cả... "

Đó là lời ước hẹn cuối cùng trước khi cả hai chấp nhận rời xa nhau. Có những thứ muốn giữ lấy nhưng buộc phải buông tay, dù cho cả hai cố cách mấy chỉ làm vết thương dài ra, tốt nhất là mĩm cười đón nhận nó.

" Chị ngày càng gầy đó nha. Nhìn chẳng muốn ôm chút nào. "

Jennie ngồi lột cam cho Jisoo ăn, miệng không ngừng lẩm bẩm khiển trách Jisoo.

" Không phải tại em giành ăn hết của chị sao? "

Jisoo nhìn Jennie mĩm cười trêu chọc.

Jennie là tình yêu duy nhất của cô cũng là người mua vui duy nhất của cô khi cô phải ở đây cách ly với mọi thứ, không được tiếp xúc với các thú vui bên ngoài.

Jisoo lấy việc chọc ghẹo Jennie làm niềm vui, làm động lực sống qua ngày. Jennie cũng biết điều này nên cô chưa bao giờ giận chị. Thậm chí cô còn thương chị nhiều hơn, cô sợ sau này chị không bên cạnh cô nữa thì ai sẽ chọc cho cô cười nữa đây.

" Chịịịịịịị..."

Jennie vờ giận dỗi, chuyện này xảy ra hàng ngày như đi chợ nên Jisoo cũng chẳng thèm năn nỉ mà nhìn em cười thật tươi vậy là em hết giận rồi cô lại tiếp tục chọc em...

" Được rồi. Tới giờ đi học rồi mau đi đi không là trể đó. "

" Em để cam đây nha. Chị phải ăn hết đó. Em đi đây. "

Jennie bốc sạch sẽ số cam mới vừa mua đến để lên bàn cho Jisoo, khi nào chị muốn ăn liền có không cần phải đợi.

Dặn dò xong xuôi Jennie đứng dậy lấy balo đi học. Cô đi ra đến cửa rồi bổng quay lưng lại chạy đến ôm chị, hôn lên trán chị nghe một tiếng " chóc " rõ to. Rồi chạy lại ra cửa nói vọng vào

" Em yêu chị. "

Jisoo chỉ biết bật cười vì hành động dể thương này của Jennie. Em vì cô mà phải chịu nhiều vất vả rồi.

15 phút sau...

" Đã đến giờ kiểm tra sức khỏe rồi... "

Hai cô y tá đến bên giường Jisoo nói.

" Vậy phiền hai cô đưa tôi đến phòng kiểm tra ạ. Người nhà tôi mới vừa rời đi... "

Jisoo nở nụ cười ấp áp để nhờ vả.

Jisoo đã hẹn với bác sĩ giờ này vì cô không muốn Jennie biết tình hình sức khỏe của cô. Jisoo đợi Jennie rời khỏi liền đi kiểm tra theo yêu cầu ủa bác sĩ.

Jisoo biết rõ tình hình bệnh của mình, cô biết dù cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không qua khỏi. Cô đã lẩn trốn Jennie không muốn em phải buồn bả và vất vả vì mình nhưng với cơ thể ngày càng yếu này thì chạy được bao xa chứ?

Jennie đã khóc rất nhiều khi biết Jisoo giấu mình mọi chuyện nhưng cô cũng nhanh chóng gạt bỏ nước mắt và đau khổ sang một bên mà toàn tâm toàn ý chăm sóc cho chị.

Jennie cũng biết bệnh của Jisoo khó trị nhưng cô vẫn luôn hi vọng một phép màu đến trả lại một Jisoo khỏe mạnh như ngày xưa cho cô.

Jisoo không muốn Jennie thất vọng vì sức khỏe mình ngày một tệ đi. Dù Jennie đã hứa sẽ không quá đau buồn khi Jisoo ra đi vì cô đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng Jisoo biết lời hứa của Jennie là giả dối chỉ để cho cô an tâm dưỡng bệnh hơn thôi.

" Phổi của cô gần như là hư toàn bộ. "

Bác sĩ lắc đầu ngán ngẫm nhìn vào kết quả trên máy tính nói.

" Vậy tôi còn có thể sống bao lâu nữa ạ? "

" 2 tháng "

" 2 tháng sao? Sao kịp chứ?... "

Jisoo lo lắng nói.

" Cô còn chuyện cần làm sao? "

Bác sĩ như nhìn thấu rõ tâm sự của Jisoo. Có lẻ ông đối mặt với rất nhiều trường hợp như thế này rồi nên mới chỉ nhìn thoáng qua là có thể biết được.

" Không còn cách nào kéo dài hơn 2 tháng sao ạ? Tôi cần phải sống đến hết mùa hè này... "

" Cô chỉ cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng thật tốt và phải vào thuốc để ngăn tế bào ung thư lan rộng... "

Bác sĩ chậm rãi nói để cho Jisoo có thể hiểu rõ tất cả.

" Nhưng... "

" Sao ạ? "

Jisoo chột dạ khi bác sĩ nói từ " nhưng ". Đây có thể là quan trọng nhất mà bác sĩ phải nhấn mạnh riêng với cô.

" Nó tốn rất nhiều tiền và chẳng kéo dài được bao lâu đâu. 3 tháng? Cô cũng biết tình hình của mình rất khó để cứu vãn... "

Jisoo cuối mặt xuống cố che đi giọt nước mắt đang rơi.

" Tôi xin lỗi. Tôi không nên nói những lời tiêu cực như thế này nhưng vì tôi là bác sĩ nên tôi phải có trách nhiệm nói cho cô biết tất cả... "

Vị bác sĩ tiếp tục. Ông khá bối rối khi lời mình vừa nói có thể dập tắt đi hi vọng của một người.

9h tối...

Sau khi tan ca làm thêm Jennie hối hả chạy vào bệnh viện với Jisoo.

" Unnie, em vào rồi nè. Em có mua đồ ngon cho chị nè. "

Jennie vừa tươi cười nói vừa đưa hộp thức ăn lên khoe với Jisoo.

" Hồi chiều chị đã ăn cơm rồi. "

" Bây giờ ăn tối mà với lại em chưa ăn gì chị phải ăn chung với em. "

Jennie mở hộp gà chiên ra. Đây là món chị rất thích. Mùi thơm lan tỏa cả phòng bệnh dù Jisoo có no đến cách mấy cũng không kìm bụng được mà ăn tiếp chập hai đâu.

[Series: Save Your Love]: Short Stories_JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ